Chẳng bao lâu sau, tôi đã hiểu vì sao anh ấy lại hoảng hốt đến vậy. Bởi ly rượu này… bị bỏ thêm “gia vị”.
Lúc Phó Tư Châu xuất hiện trước mặt, độ tỉnh táo của tôi tụt xuống chỉ còn 2,5%.
“Nguyên Nguyên, thấy sao rồi?”
Anh cúi sát lại gần, áp bàn tay lạnh lẽo lên má tôi.
“Mát quá.”
Tôi thoải mái dụi đầu vào tay anh, cọ tới cọ lui.
Thế nhưng 2,5% tỉnh táo còn sót lại khiến tôi nhớ đến thái độ từ chối phũ phàng của anh. Tôi bèn miễn cưỡng gạt tay anh ra rồi nhảy khỏi ghế xoay, lảo đảo đi ra ngoài.
Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời theo bản năng: “Đàn anh, hình như bây giờ em cần một người đàn ông.”
Sợ anh hiểu lầm, tôi nghiêm túc cam đoan: “Nhưng người đó không phải là anh đâu.”
Dù gì anh cũng đã giúp tôi, nếu tôi cưỡng ép anh làm chuyện đó thì thật vô đạo đức.
Vì thế, tôi nhấn mạnh từng chữ: “Yên tâm, em tìm ai cũng sẽ không tìm anh đâu.”
Sắc mặt Phó Tư Châu sa sầm đến cực điểm. Anh buông tay tôi ra, nhìn từ trên cao xuống, lạnh lùng hỏi lại: “Vậy à? Tống Nguyên, hy vọng em nói được làm được.”
…
Khi tôi tỉnh táo lại đôi chút thì chẳng biết từ lúc nào, Phó Tư Châu đã bế tôi lên phòng khách sạn trên tầng. Cùng lúc đó, chút lý trí cuối cùng của tôi cũng bay biến. Tôi cảm giác như mình đang mắc kẹt trong đầm lầy giữa rừng rậm nhiệt đới, vừa oi bức vừa bồn chồn.
Phó Tư Châu đã cởi áo khoác, trên người chỉ còn lại quần thể thao màu xám có dây rút. Anh ung dung tựa vào sofa, nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Lại đây.”
Mắt tôi lướt qua sáu múi cơ bụng xếp ngay ngắn như mấy múi sầu, rồi cứ thế dính chặt ở đó, không tài nào dứt ra được. Tôi ngoan ngoãn bước đến trước mặt anh.
Phó Tư Châu đang nghịch một lọ dung dịch gì đó trông như thuốc. Đôi mắt đào hoa của anh quyến rũ, giọng điệu như dỗ dành: “Nể tình hôm nay anh đã giúp em, bôi thuốc giúp anh nhé?”
Tôi gật đầu, cảm thấy mình như cây kem ốc quế sắp tan chảy, vừa nóng vừa mềm nhũn, nhưng vẫn nhận nhiệm vụ khó khăn này.
“Đàn anh đau ở đâu vậy ạ?”
Phó Tư Châu nắm lấy bàn tay nóng ran của tôi, đặt lên một trong mấy múi sầu kia.
“Chỗ này ạ?” Tôi chớp chớp mắt, cố gắng lảng sang chuyện khác, hoàn toàn không biết mặt mình lúc này đã đỏ như quả đào chín nẫu.
Phó Tư Châu không đáp, kéo tay tôi đặt lên một múi sầu khác.
“Ở đây cũng đau này, đàn em.” Anh lại quay về với vẻ bất cần thường ngày, mỉm cười như có như không.
Mải bôi thuốc, chẳng biết tôi đã ngồi hẳn lên người anh từ lúc nào. Anh giở trò cũ, nắm lấy đầu ngón tay tôi rồi áp lên môi anh.
“Chỗ này cũng đau sao?” Tôi dán mắt vào đôi môi mỏng của anh.
Giọng Phó Tư Châu khàn đi: “Em thử hôn một cái là biết ngay.”
Bị anh dụ dỗ đến mức lý trí bay đi đâu sạch, tôi vòng hai tay qua cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh.
Phó Tư Châu đặt hai tay lên eo tôi, cúi đầu thì thầm: “Hửm? Sao không hôn nữa?”
Tôi hơi ngượng ngùng, dò hỏi: “Hôn nữa được không ạ?”
Ngay khi nhận được cái gật đầu cho phép, tôi không chút do dự mà hôn lần nữa. Phó Tư Châu giữ gáy tôi, chuyển từ bị động thành chủ động, mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng tôi.
Tay Phó Tư Châu vừa luồn vào trong áo thì điện thoại của tôi reo lên. Anh vẫn nâng mặt tôi, tiếp tục hôn lên môi, mãi cho đến khi thấy tên người gọi đến mới chịu rời ra rồi nhấc máy.
Ở đầu dây bên kia, giọng Đoàn Tiêu trầm xuống, nghe có vẻ rất vội vã: “Tống Nguyên, em ở đâu? Bạn cùng phòng bảo em không về ký túc xá. Giờ này em đang ở với ai thế hả?”
Phó Tư Châu chốc chốc lại chạm nhẹ vào môi tôi, đáp bâng quơ: “Giờ này mà còn gọi, mày định mang bao cao su đến cho bọn tao à?”
Tôi chẳng bận tâm đến Đoàn Tiêu ở đầu dây bên kia, vẫn còn quyến luyến dụi vào lòng Phó Tư Châu tìm kiếm đôi môi anh.
“Muốn nữa.”
Phó Tư Châu bật cười, bóp cằm rồi xoay đầu tôi qua một bên. Anh kéo dài giọng “ừ” một tiếng, thì thầm đầy mập mờ: “Lát nữa anh cho.”
Hiếm khi nào Đoàn Tiêu mất kiểm soát đến thế: “Phó Tư Châu, mày biết rõ tao thích Tống Nguyên thế nào mà còn dám động vào cô ấy, ai lại đối xử với bạn bè như mày!”
Phó Tư Châu bật loa ngoài, quẳng điện thoại sang một bên. Anh kéo tay tôi đặt lên dây rút quần mình, rồi dẫn dắt tôi cởi ra. Đáp lại lời của Đoàn Tiêu, anh thản nhiên buông một câu: “Thế thì từ giờ không phải nữa.”
Không phải là bạn bè nữa.
Tôi thấy Đoàn Tiêu phiền cực kỳ, anh ta cứ lải nhải không ngừng khiến Phó Tư Châu chẳng còn tâm trí nào hôn tôi nữa. Tôi giật phắt điện thoại rồi cúp máy, tắt nguồn.
Phó Tư Châu cười đầy ẩn ý, nghiêng đầu để tránh sống mũi tôi rồi hôn.
Tôi không biết đã nghe các đàn chị đàn em xì xầm bao nhiêu lần rằng Phó Tư Châu ít nói, lạnh lùng, thế mà đêm nay anh nói nhiều đến lạ.
“Đừng cử động, để anh cởi.”
“Nguyên Nguyên, chỗ này đẹp lắm, đừng che đi.”
Anh dịu dàng hết mức, những lời khen ngợi và động viên qua chất giọng khàn khàn càng trở nên quyến rũ.
“Nguyên Nguyên giỏi lắm, mở mắt ra nhìn mình trong gương đi, được không?”
“Làm gì có, rõ là rất ngọt mà.”
“Có muốn nếm thử vị của chính mình không?”
Tôi gần như chìm nghỉm trong cái bẫy ngọt ngào ấy, cứ thế vô thức làm ra bao nhiêu chuyện mà lúc tỉnh táo nhớ lại chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào cho đỡ xấu hổ.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN