Mãi đến khi ngồi trên xe của Phó Tư Châu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi buồn bực trong lòng cũng tan biến. Tôi lịch sự cảm ơn: “Hôm nay cảm ơn đàn anh Phó đã ra tay cứu giúp. Anh cứ cho em xuống trạm tàu điện ngầm phía trước là được ạ.”
Tôi cho rằng chẳng ai thèm để bụng thử thách kia, và hẳn Phó Tư Châu cũng nghĩ vậy.
Anh giữ vô lăng, giọng có chút lười biếng: “Biết nói dối bọn họ thì có hậu quả gì không?”
Tôi lắc đầu, chẳng mấy bận tâm. Trước khi chơi mấy trò nói thật hay thách này thường có vài lời thề độc kiểu như nói dối sẽ bị sét đánh hay độc thân cả đời, mà tôi nào có tin vào mấy thứ vớ vẩn ấy.
Tôi lấy điện thoại ra, lướt lại tin nhắn trong nhóm xem lúc đó họ thề thốt thế nào.
Chủ nhóm: “Tối nay chơi lớn một phen, ai nói dối sẽ nghèo rớt mồng tơi, nợ nần chồng chất, cả đời không phất lên nổi!”
Mắt tôi trợn tròn, đọc đi đọc lại mấy dòng chữ. Toang rồi! Lời thề này thì tôi tin…
Tôi đang chết sững thì Phó Tư Châu đã dừng xe ngay trạm tàu điện ngầm. Anh hất cằm về phía cửa, cười như không cười: “Xuống xe đi, đàn em. Cùng lắm thì nghèo cả đời thôi, cũng không phải chuyện gì to tát.”
Không! Chuyện này rất to tát!
Tôi lập tức lắc đầu quầy quậy, nắm chặt tay nắm cửa.
Hình như Phó Tư Châu đã hiểu lầm ý tôi: “Không mở được à?”
Dứt lời, anh rướn người qua, đặt tay lên tay nắm cửa.
Tôi không chút do dự đè tay anh lại, ngăn không cho anh mở. Tay còn lại của anh chống ngay cạnh ghế, cả người gần như bao trọn lấy tôi, giam tôi vào không gian chật hẹp.
Phó Tư Châu cụp mắt xuống: “Có ý gì đây?”
Đầu óc tôi rối bời như mớ bòng bong. Tôi chớp mắt rồi buột miệng: “Muốn ngủ với anh.”
Ánh mắt Phó Tư Châu chẳng gợn chút sóng nào. Anh lùi về ghế lái, cười nhạt: “Nhưng anh không muốn.”
Tôi: “…”
Không khí như đông cứng lại. Tôi xấu hổ đến mức da đầu tê dại.
Sau khi nội tâm sụp đổ ít nhất ba lần, tôi mới từ từ gật đầu, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy: “Xin lỗi, chắc em hơi say, mạo phạm đàn anh Phó rồi.”
Tôi cúi gằm mặt, lí nhí tạm biệt: “Vậy em đi trước đây.”
Ngón tay Phó Tư Châu cử động, cửa xe khóa lại.
Anh không nói không rằng mà khởi động xe. Tôi quay đầu nhìn sang, góc nghiêng của anh trông còn lạnh lùng hơn lúc nãy.
Tôi đoán anh giận vì tôi vừa đi quá giới hạn nên mới không cho tôi trốn tránh. Thế là tôi đành nén sự bối rối, lí nhí xin lỗi lần nữa: “Xin lỗi anh, em nói lung tung thôi, em thật sự không có ý gì với anh đâu.”
“Em…” Tôi ngồi co ro trên ghế phụ, đầu cúi gằm như học sinh tiểu học phạm lỗi, giọng gần như thì thầm: “Em không muốn ngủ với anh đâu mà… Anh rất đẹp trai, nhưng không phải gu của em. Anh cứ yên tâm, anh an toàn lắm…”
Chẳng có ai đáp lại, không khí trong xe lạnh lẽo đến cùng cực.
Tôi để ý thấy tốc độ xe ngày một nhanh hơn.
Sao Phó Tư Châu lại càng giận hơn thế này?
…
Trong lúc tâm trí tôi còn đang rối bời, Phó Tư Châu đã dừng xe trước một quán pub.
Bắt gặp ánh mắt đầy thắc mắc của tôi, anh đè cẳng tay lên vô lăng, giải thích gọn lỏn: “Đừng quên, tối nay chúng ta phải ở cùng nhau.”
Ồ, ra là không làm chuyện kia thì cũng không tính là bội ước! Phó Tư Châu đúng là sinh viên gương mẫu biết giữ mình, đầu óc lại phát triển. Tôi lập tức xuống xe, lon ton theo sau anh.
Dường như Phó Tư Châu quen chủ quán ở đây. Anh sắp xếp cho tôi một chỗ ngồi rồi biến đi đâu mất.
Một cuộc gọi từ số lạ nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Đầu dây bên kia là giọng Thẩm Anh và Đoàn Tiêu đang trò chuyện.
“Đàn anh Đoàn, sao anh không gọi cho chị ấy? Anh không sợ chị ấy ngoại tình à?”
Đoàn Tiêu nghe vậy thì bật cười: “Anh mà không biết cô ấy bảo thủ thế nào à? Chẳng qua giận dỗi anh nên nói bừa vậy thôi.”
Giọng anh ta nghe đầy tùy hứng và chắc như đinh đóng cột: “Giờ này chắc cô ấy về ký túc xá ngủ rồi.”
Thẩm Anh cười khẽ: “Nhưng thấy anh bình tĩnh thế này, em cứ có cảm giác anh không quan tâm chị ấy lắm.”
Phía đối diện im lặng vài giây rồi mới đáp: “Đúng là không thích lắm.”
Tôi tức tối cúp máy, thẹn quá hóa giận vì sự thật bị phơi bày. Bởi vì tôi quả thật đã định về ký túc xá tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường đi ngủ!
Lồng ngực tôi như bị nhét một cục bông gòn thấm đẫm nước, vừa nặng vừa ngột ngạt. Vừa hay ly cocktail tôi gọi được mang ra. Tôi giật lấy, tu một hơi cạn sạch, hy vọng dập tắt được ngọn lửa vô danh đang bùng cháy trong lòng.
Anh chàng phục vụ nhìn tôi với vẻ mặt cạn lời. Anh ấy vừa quay lưng đi được một bước thì bỗng khựng lại rồi quay phắt lại: “Em ơi! Nhầm rượu rồi!”
“Ly này là loại đặc biệt mà chủ quán pha cho riêng mình đó!” Anh ấy hoảng hốt la lên, giọng cao vút như ấm nước đang sôi.
Tôi bình tĩnh an ủi anh ấy: “Không sao, bao nhiêu tiền em sẽ trả đủ.”
Anh chàng phục vụ chẳng thèm đếm xỉa đến tôi, vứt cả khay rồi chạy lên tầng, đúng hướng Phó Tư Châu vừa đi.
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN