Khi Đoàn Tiêu quay lại ngồi cạnh, tôi đang mở điện thoại để xóa WeChat của anh ta.
Vẻ thỏa mãn trên mặt anh ta lập tức biến mất, thay vào đó là ánh nhìn lạnh lùng: “Em có ý gì?”
“Ban nãy tôi nói rồi, chia tay.”
Tôi đang định chặn số điện thoại thì anh ta giữ tay tôi lại.
“Vẫn chưa chịu thôi à?” Đoàn Tiêu bật cười với vẻ khó tin, vừa không hiểu vừa xen lẫn bực dọc: “Trò chơi thôi mà, rốt cuộc em muốn làm ầm đến mức nào? Nếu đổi lại là em phải hôn người khác vì trò chơi, anh sẽ chẳng bận tâm đâu.”
Anh ta biết tính tôi xưa nay luôn theo khuôn phép, nên mới dám nói năng ngang ngược như vậy.
Anh ta vừa dứt lời, bên kia bỗng vang lên tiếng trêu chọc ồn ào. Phó Tư Châu bốc phải thử thách kích thích nhất trong trò chơi: “Hãy dẫn một cô gái bất kỳ ở đây đi qua đêm.”
Ban đầu Phó Tư Châu vẫn ngồi yên, không chút động tĩnh. Người hiểu anh liền lên tiếng nói đỡ: “Không thấy vai anh Phó khum (*) à? Bao năm nay anh Phó giữ mình lắm. Thôi phạt một ly rượu cho qua đi.”
(*) Câu đùa bắt nguồn từ diễn viên La Tấn. Trong một lần đóng phim, La Tấn hỏi đạo diễn xem nhân vật của mình có còn tân hay không, rồi anh giải thích rằng: trai tân thì trọng tâm ở vai nên vai sẽ khum lại, nếu không còn tân thì trọng tâm ở thắt lưng nên vai dang ra và lưng thẳng.
Mọi người ở đó chẳng xem là chuyện to tát. Dù sao từ trước đến giờ, hầu như ai bốc trúng thử thách này cũng chỉ làm cho có lệ, hiếm có người thực hiện thật.
“Khoan đã.” Phó Tư Châu đột ngột lên tiếng.
Anh bất ngờ ngước lên nhìn tôi. Tất cả đều im bặt, há hốc mồm nhìn anh thong thả bước đến trước mặt tôi, rồi chìa tay về phía tôi.
Anh nở nụ cười mê hoặc lòng người: “Tối nay muốn thử với anh không?”
Đoàn Tiêu nheo mắt nhìn Phó Tư Châu, cười nhắc nhở: “Say rồi thì tao cho người đưa mày về. Tư Châu, đây là bạn gái tao đấy.”
Không khí sặc mùi thuốc súng.
Phó Tư Châu hờ hững liếc anh ta: “Thì sao? Trò chơi thôi mà. Đoàn Tiêu, đừng không chịu chơi thế.”
Vẻ mặt Đoàn Tiêu vẫn dửng dưng: “Làm gì có? Tại bạn gái tao bảo thủ lắm, sao cô ấy đồng ý với mày được, tao từ chối thay cô ấy thôi.”
Nhưng ngay sau đó, tôi đặt tay mình lên lòng bàn tay Phó Tư Châu: “Được.”
Nụ cười của Đoàn Tiêu cứng đờ.
Tôi nghĩ đến mỗi lần bị gọi là “gái ngoan” từ khi lên đại học, cùng giọng điệu đầy ác ý của họ, cứ như thể đang nhìn tàn dư của thời phong kiến. Chất cồn khơi dậy tâm lý nổi loạn trong tôi, thế là như bị ma xui quỷ khiến, tôi đồng ý với anh.
Phó Tư Châu nhìn tôi nắm lấy tay anh, rồi nhướng mày, kéo tôi đứng dậy đi thẳng ra cửa.
Phía sau là những tiếng la hét không ngớt.
“Khỉ thật! Đó là anh Phó phải không, tao say đến mức nhìn nhầm rồi à?”
“Tao thà tin là anh Phó bị nhập còn hơn…”
Giọng Đoàn Tiêu rõ nhất trong đám đông: “Dừng lại.”
Anh ta vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt nhìn tôi như đang nhìn một đứa trẻ ngang ngược, giọng điệu nhẹ bẫng.
“Chỉ muốn nói là…” Anh ta cười: “Thuê khách sạn nào thì nhớ báo một tiếng, tao gửi bao cao su đến cho nhé.”
Tôi nở nụ cười rạng rỡ, nhanh miệng đáp trước Phó Tư Châu: “Không cần đâu. Chia tay rồi còn lo chuyện riêng tư của bạn gái cũ, anh không thấy mình hơi dại gái à, Đoàn Tiêu?”
Tôi nhìn anh ta với vẻ thương hại, rồi từ chối thẳng thừng: “Xin lỗi, tôi không thích người dại gái cho lắm.”
Nói rồi, nhân lúc Đoàn Tiêu chưa biến sắc, tôi vội kéo Phó Tư Châu đi.
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN