Thử thách mà Thẩm Anh bốc được là: “Hãy chọn một chàng trai bất kỳ ở đây và hôn trong ba phút.”
Ngay sau đó, cô ta dán mắt vào Đoàn Tiêu đang ngồi cạnh tôi. Mọi ánh mắt cũng đổ dồn theo.
Đoàn Tiêu cúi đầu mân mê bàn tay tôi, ra chiều chẳng hề cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng kia.
Thẩm Anh rụt rè hỏi: “Đàn chị ơi, em mượn đàn anh Đoàn ba phút được không ạ?”
Không khí bỗng im phăng phắc, dường như ai nấy đều nín thở, vừa hồi hộp vừa mong chờ xem kịch hay.
Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi.
“Ở đây có nhiều chàng trai độc thân đến thế, sao cô không hỏi người khác?”
Cô ta cứng họng, cắn môi dưới ra vẻ bối rối, nhưng vẫn bước sang hỏi những chàng trai khác. Tất cả đều lần lượt khước từ, mãi cho đến người thứ ba.
“Tôi thì không thành vấn đề.” Anh ta cười dâm tà: “Hôn kiểu Pháp không?”
Thẩm Anh xấu hổ đến sắp khóc, vội vàng lắc đầu: “Thôi ạ, thôi…”
Anh ta đã ngà ngà say, túm lấy tay Thẩm Anh định cứ thế mà hôn. Lúc này, Đoàn Tiêu ban nãy còn tỏ ra thờ ơ, cuối cùng cũng không diễn nổi nữa. Anh ta buông tay tôi, đứng dậy kéo Thẩm Anh lại rồi cười khẩy: “Bắt nạt một cô bé thì vui lắm à?”
Thẩm Anh bám chặt lấy tay Đoàn Tiêu, nhìn anh ta với ánh mắt cầu cứu. Cùng lúc đó, tôi cũng kéo tay áo anh ta. Đoàn Tiêu quay đầu nhìn tôi.
Tôi không muốn làm anh ta mất mặt, cười như không có chuyện gì: “Em hơi đau đầu, anh đưa em về được không?”
Đi với em đi, Đoàn Tiêu. Chỉ cần bây giờ anh rời khỏi đây cùng em, em sẽ tin anh chỉ thích mình em, không thích Thẩm Anh.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, nhưng anh ta lại gạt tay tôi ra: “Em biết mà, giờ anh không đi được.”
Thấy tôi nhìn anh ta chằm chằm, mắt đã hoe đỏ, anh ta buông tay Thẩm Anh ra, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, giọng nói đều đều thường ngày pha thêm chút dỗ dành: “Thẩm Anh là đàn em cùng chuyên ngành, anh phải che chở cho cô ấy. Nguyên Nguyên, em ngoan nào.”
Anh ta đưa tay lau nhẹ khóe mắt tôi: “Thấy khó chịu thì đừng nhìn, đợi anh mấy phút thôi.”
Tôi siết chặt tay áo anh ta, vò nhàu cả phần cổ tay của sơ mi trắng: “Đoàn Tiêu, nếu anh hôn cô ta thì mình chia tay.”
Mắt tôi khô khốc, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhấn mạnh từng chữ: “Em nói là làm.”
Đoàn Tiêu mất hết kiên nhẫn, gỡ từng ngón tay tôi ra. Anh ta đứng dậy, nhìn xuống tôi từ trên cao: “Đừng nhỏ nhen như vậy, Nguyên Nguyên.”
Đối diện với ánh mắt ấy của anh ta, tôi sững người. Lần gần nhất tôi thấy anh ta nhìn ai đó bằng ánh mắt này là khi anh ta nghe tin cô giúp việc trong nhà muốn giới thiệu con gái cho anh ta. Sự từ chối lịch thiệp, nhã nhặn, nhưng ẩn sau là sự khinh miệt vô hạn.
Thấy vậy, một người trong đám bạn của Đoàn Tiêu chướng mắt, bèn lên tiếng khuyên: “Chị dâu đừng nghiêm trọng hóa vấn đề thế, trò chơi thôi mà.”
Cô bạn gái đi cùng lẩm bẩm theo: “Đúng đấy, mất cả hứng. Không chịu chơi thì đến quán bar làm gì?”
Tôi chưa kịp mở miệng, Phó Tư Châu nãy giờ ngồi im lặng ở góc phòng bỗng bật cười khẽ.
Mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về phía anh.
Anh nhìn lướt qua cô gái vừa lên tiếng, tay chống cằm, rồi hỏi ngược lại một cách không nhanh không chậm: “Cô chịu chơi nhỉ, vậy cô hôn hết tất cả con trai ở đây một lượt xem nào?”
Dứt lời, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh chậm rãi “à” một tiếng.
“Trừ tôi ra, tôi không chịu chơi.”
Anh rất biết chừng mực, lời nói vừa đủ khiến cô gái kia bẽ mặt nhưng không đến mức làm cô ta trở mặt. Quả nhiên cô ta ấp úng hồi lâu, mặt đỏ bừng mà chẳng nói được câu nào.
Phó Tư Châu điềm nhiên ngậm điếu thuốc, châm lửa. Anh dựa vào ghế, ném bật lửa kim loại lên bàn trà rồi buông một câu đáp trả bằng chính lời nói của cô ta: “Mất cả hứng.”
Tôi ngây người nhìn anh không chớp mắt, không ngờ anh là bạn của Đoàn Tiêu mà lại đứng ra nói đỡ cho tôi.
Sự kinh ngạc ấy lớn đến mức mãi khi hai người phía trước kết thúc nụ hôn ba phút, tôi mới hoàn hồn, bỏ qua cả giai đoạn đau lòng.
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN