Chương 5
Hạ Tiểu Tiểu bị trùm kín đầu rồi áp giải vào trong.
Nó gỡ trùm đầu ra bèn thấy tôi bị trói dưới đất. Tiếp đó, nó nhìn sang nam chính.
“Tôi đến rồi, thả Tiền Tiền ra.”
Phó Nghiêm Dịch giương cằm: “Thế phải trông vào biểu hiện của em, lấy lòng tôi đi!”
Mặt mày nó hiện rõ nét không chịu nổi. Nó siết chặt nắm đấm, hỏi: “Tại sao lại là tôi?”
Phó Nghiêm Dịch đứng dậy, vuốt ve bờ má của Hạ Tiểu Tiểu.
Anh ta nói: “Có nét giống Nhã Nhã là vinh hạnh của em. Sau này em hãy vĩnh viễn ở lại Mặc Uyển đi.”
Hạ Tiểu Tiểu thấy ghê tởm đến mức buồn nôn, nhưng buộc phải dằn lòng để không tránh né sự đụng chạm của Phó Nghiêm Dịch.
“Anh muốn giam cầm tôi ư?”
“Giam cầm nghe chướng tai biết bao?” Phó Nghiêm Dịch nhìn tôi, rồi véo cằm của Hạ Tiểu Tiểu sang hướng tôi: “Rõ ràng là hai ta đều tự nguyện, không đúng à?”
Anh ta đem tôi ra để uy hiếp Hạ Tiểu Tiểu.
Tôi bật cười, rồi nói: “Tổng giám đốc Phó, anh tự tin đến vậy ư?”
“Ý gì hả?” Gương mặt anh ta biến sắc. Anh ta ra hiệu bảo người bên cạnh bắt tôi qua đó.
Đột nhiên, cánh cửa kho hàng bị đạp tung cái ầm.
“Cảnh sát đây, không được nhúc nhích!”
Một toán cảnh sát ùa vào.
Thấy vậy, Phó Nghiêm Dịch lập tức muốn tẩu thoát. Nhưng anh ta bị Hạ Tiểu Tiểu ngáng chân nên ngã sóng soài xuống đất. Sau đó, Hạ Tiểu Tiểu đè một chân lên người Phó Nghiêm Dịch, rồi tóm lấy hai tay anh ta.
Tôi giằng khỏi dây thừng, phối hợp chế ngự đám bắt cóc với cảnh sát.
Đến khi Phó Nghiêm Dịch bị còng tay, anh ta mới bừng tỉnh.
Anh ta nhìn Hạ Tiểu Tiểu: “Sao mày làm được? Rõ ràng là mày đến đây một mình mà.”
Hạ Tiểu Tiểu mỉm cười: “Đúng là tôi đến đây một mình.”
Tôi choàng tay lên vai Hạ Tiểu Tiểu.
Tôi nói: “Nhưng tôi thì không.”
“Tôi không đến đây một mình.”
Ban đầu chính tôi cố tình để Phó Nghiêm Dịch bắt cóc, bởi tôi liên hệ với cảnh sát từ thuở nào rồi.
“Là mày? Là mày cài bẫy?”
Đôi mắt của Phó Nghiêm Dịch đỏ bừng. Giờ đây anh ta mới nhận ra rằng, đâm anh ta lại là người mà anh ta coi khinh.
Anh ta đột nhiên bật cười ha hả, song bị cảnh sát đè lại.
Quần áo nhăn nhúm, tóc tai bù xù, trông anh ta cực kỳ điên cuồng. Phó Nghiêm Dịch nhìn chúng tôi chằm chằm: “Chúng mày tưởng vậy là xong rồi à? Rồi tao sẽ lại ra ngoài thôi.”
Anh ta nói gằn: “Tao sẽ không tha cho chúng mày đâu.”
“Xin lỗi, anh Phó, chắc hẳn anh sẽ không ra ngoài được nữa.”
Luật sư Lâm đi tới: “Căn cứ theo luật, anh bị nghi dính líu đến tội bắt cóc, giam cầm không thành. Cộng thêm tư liệu mà người tố giác cung cấp, anh còn bị nghi dính líu đến tội mua bán nội tạng, cố ý giết người, vân vân.”
Luật sư Lâm mỉm cười: “Anh Phó, hẹn gặp ở tòa án.”
Phó Nghiêm Dịch bị đưa đi.
Tất cả là kế hoạch của tôi. Tôi bảo Hạ Tiểu Tiểu ở những nơi đông người như công ty, phải đảm bảo sự an toàn của nó trước.
Sau đó tôi âm thầm liên lạc với Lâm Phàn – đồng nghiệp của tôi, cũng là lớp phó học tập năm xưa. Hiện giờ cậu ấy cũng là một phóng viên xuất sắc.
Tôi nhờ Lâm Phàn điều tra Phó Nghiêm Dịch, bắt tay từ bệnh viện mà anh ta đầu tư. Truyện viết Phó Nghiêm Dịch dám tự ý đổi nội tạng, chắc chắn bàn tay anh ta cũng nhuốm máu. Quả nhiên đã tra ra chứng cứ phạm tội sau: mở bệnh viện phi pháp, cố tình giết người, mua bán nội tạng.
Còn tôi thì dụ rắn ra khỏi hang, cố tình để Phó Nghiêm Dịch bắt tôi. Đầu tiên là tống anh ta vào ngục, sau đó Hạ Tiểu Tiểu sẽ phá hủy công ty của anh ta, khiến anh ta mãi mãi không thể xoay ngược tình thế.
Hạ Tiểu Tiểu hích khuỷu tay vào tôi: “Mày quen luật sư từ khi nào đấy?”
Tôi hích lại: “Lâm Dã, anh của Lâm Phàn. Luật sư nổi tiếng đấy, chuyện tiếp theo mình phải nhờ vào anh ấy.”
“Lâm Phàn? Lớp phó học tập?” Hạ Tiểu Tiểu che miệng cười trộm.
Tôi bực bội cốc đầu nó.
“Nghĩ gì đấy? Mày đi bàn chuyện mở phiên tòa với luật sư. Tao tìm Lâm Phàn sắp xếp bằng chứng đây, tạm biệt.”
***
Chuyện tiến triển rất thuận lợi, bởi chứng cứ rành rành ra đấy.
Phó Nghiêm Dịch bị kết án tử hình. Ba tháng sau sẽ thi hành bản án.
Khi ra khỏi tòa án, tôi và Hạ Tiểu Tiểu hay biết một tin bất ngờ.
Tống Nhã Nhã mất rồi.
Bởi vì cốt truyện nên chúng tôi luôn theo dõi cô ta.
Tống Nhã Nhã nghe tin Phó Nghiêm Dịch bị kết án tử hình. Thế nên cơ thể vốn mang bệnh nặng bỗng chốc không gắng gượng nổi, cuối cùng cô ta qua đời vì đau lòng quá độ.
Tôi rất ngạc nhiên.
“Tao nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao họ giống y như trong truyện thế? Người thì ngang ngược, ghê tởm, người thì lụy tình. Rõ ràng là mày bình thường lắm mà!”
Hạ Tiểu Tiểu bất lực nhún vai: “Tao cũng không biết.”
Nhưng tôi mãi mãi không biết rằng.
Năm ấy Hạ Tiểu Tiểu không những có hệ thống, biết cốt truyện. Mà cô còn mơ thấy cuộc đời trong truyện.
Cô mơ thấy mình lớn lên một mình, chưa bao giờ gặp Phùng Tiền Tiền.
Vào năm mười sáu tuổi, cô không chịu nổi sự đánh đập của bố, nên nhân lúc ông ta chè chén say sưa đã giết ông ta. Cô ở tù mười năm, bỏ lỡ kỳ thi đại học. Cô chịu mọi sự đày đọa trong tù, bị mài mòn góc cạnh, từ đó trở nên sợ hãi rụt rè. Mãn hạn tù, cô bị tách biệt với xã hội nên đành làm nhân viên phục vụ. Cô vốn định sống như vậy cả đời. Nhưng sau đó bị Phó Nghiêm Dịch cưỡng ép, bị Tống Nhã Nhã hãm hại, đày đọa. Hạ Tiểu Tiểu nhẫn nhục chịu đựng, cuối cùng vì chưa từng nếm trải tình thân, xét thấy mình đang mang thai con nên tha thứ cho Phó Nghiêm Dịch.
Đây chính là toàn bộ câu chuyện.
Nhưng nay đã khác, Hạ Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Cô có Phùng Tiền Tiền, từng nếm trải tình thân và tình yêu. Thuở thiếu thời bị bố đánh đập tàn nhẫn, nửa đêm cô chỉ trói ông bố say rượu rồi đe dọa ông ta.
Năm ấy, chính đôi tay vạch bụi cỏ của Phùng Tiền Tiền đã chạm vào bánh răng vận mệnh của Hạ Tiểu Tiểu.
Từ đó về sau, thế giới của cô sáng bừng lên.
“À, giờ chắc mày là đại nữ chủ rồi nhỉ? Hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống chưa?”
Qua lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng nhớ đến nhiệm vụ bị vứt vào một xó.
“Hoàn thành rồi, hệ thống nói tụi mình thể hiện rất tốt. Sống là chính mình, là đại nữ chủ trong lòng độc giả đương đại. Phần thưởng là nhân ba số tiền của tụi mình trong những năm qua!”
“Hệ thống còn nói rằng, giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, nó phải đi rồi. Mong tụi mình có thể tiếp tục tuyên truyền năng lượng tích cực.”
Hạ Tiểu Tiểu khoác tay tôi, sau đó tựa đầu lên vai tôi: “Hệ thống đi rồi, tao thấy hơi luyến tiếc.”
“Được rồi, hệ thống cũng có nhiệm vụ của nó.”
Tôi vỗ tay nó bày tỏ sự an ủi: “Giờ chẳng còn vướng bận nữa, mày có ý định gì khác chưa?”
“Đương nhiên là tao sẽ tiếp tục làm chủ, mở rộng công ty TNHH Phùng Hạ của tụi mình. Sau đó thành lập tổ chức từ thiện, giúp người cần được giúp đỡ. Mày thì sao?”
“Thì tiếp tục làm phóng viên. Nhưng tao định làm phóng viên chiến trường, mày sẽ ủng hộ tao chứ?”
“Tất nhiên, tao sẽ cố gắng trở thành người giàu nhất thế giới, sau này cho mày mặc sức tung hoành chiến trường!” Hạ Tiểu Tiểu vỗ ngực đảm bảo.
Tôi yếu đuối tựa vào lòng Hạ Tiểu Tiểu như năm xưa.
“Vậy nhờ cả vào bà chủ Hạ nhé!”
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN