Chương 4
May mà trong những năm qua, chúng tôi không sống uổng thời gian.
Công ty của Hạ Tiểu Tiểu ngày càng phát triển, giờ đây không chỉ hoạt động trong lĩnh vực F&B. Công ty cũng được đặt tên chính thức – Công ty TNHH Phùng Hạ.
Tuy tôi không nổi danh, nhưng tôi có mạng lưới quan hệ rộng rãi. Vì biểu hiện tốt trong những năm qua, tôi được vào biên chế nhà nước.
Vì vậy, cho dù nam chính này muốn làm gì thì tôi và Hạ Tiểu Tiểu cũng có sức chống trả.
Trong khi tôi quan sát họ, Hạ Tiểu Tiểu đã nhìn thấy tôi.
Nó hớn hở đi về phía tôi, song bị nam chính giữ tay lại. Tôi không nghe rõ họ nói gì.
Hạ Tiểu Tiểu hất tay anh ta ra rồi đi về phía tôi.
Nó khoác tay tôi: “Đi, về nhà nào.”
Tôi cũng định về nhà bàn bạc, nên mặc cho Hạ Tiểu Tiểu lôi đi.
“Chuyện gì vậy? Đó là nam chính à?” Về đến nhà là tôi hỏi Hạ Tiểu Tiểu ngay.
“Ừ.”
Hạ Tiểu Tiểu bực bội vò đầu: “Ai ngờ gã ngang ngược, cố chấp, đầu óc ngu si y như trong truyện.”
“Sao lại nói vậy?”
Hạ Tiểu Tiểu lôi một tấm thẻ phòng ra.
“Này, gã dúi vào tay tao, nói là đêm nay đợi tao.”
Tôi sởn gai ốc, nam chính bị khùng à?
Tôi nghĩ sao nói vậy: “Ọe, nam chính bị khuyết não à?”
“Ai mà biết, người nắm quyền gia tộc hàng đầu cơ đấy, thế mà mới gặp lần đầu đã dúi thẻ phòng. Gã còn ra vẻ kiểu: Em này, em cảm động rơi nước mắt đi là vừa. Hồi trước tao tưởng hệ thống nói quá, ai ngờ là thật.”
Tôi do dự một chốc, rồi nói: “Nếu hệ thống nói thật hết thì mình phải chuẩn bị sẵn sàng, nam chính sẽ không dễ dàng tha cho mày đâu. Mày hỏi hệ thống cốt truyện cụ thể đi.”
Hạ Tiểu Tiểu gật đầu, trao đổi với hệ thống ở trong đầu.
Theo lời thuật lại của Hạ Tiểu Tiểu.
Nam chính tên là Phó Nghiêm Dịch.
Người cầm quyền của thế gia hàng đầu, sản nghiệp trải dài ra tận nước ngoài. Cho dù hiện tại Hạ Tiểu Tiểu đã có chỗ đứng trong thành phố A, nhưng vẫn không tài nào sánh bằng Phó Nghiêm Dịch.
Sở dĩ anh ta quấn lấy Hạ Tiểu Tiểu là vì người tình trong mộng của anh ta – Tống Nhã Nhã.
Tống Nhã Nhã là một cô chiêu. Tuy nhà cô ta không có quyền thế bằng nhà họ Phó, nhưng so ra cũng không kém.
Họ là thanh mai trúc mã, đã đính ước với nhau.
Sau đó người tình trong mộng phát hiện ra mình mắc bệnh nặng, phải ra nước ngoài chữa trị. Nam chính chẳng những không chăm nom cô ta, trái lại nuôi thế thân, cưỡng ép Hạ Tiểu Tiểu.
Tôi ngỡ ngàng.
“Người tình trong mộng chưa mất đã vậy rồi. Nếu mà mất thì chẳng phải nam chính sẽ cưỡi lên đầu mồ mả của người ta à?”
Hạ Tiểu Tiểu bày vẻ mặt như bị táo bón: “Ừ, truyện viết Phó Nghiêm Dịch dẫn tao đến mộ của người tình trong mộng rồi ờm… Mày hiểu mà.”
Không, tôi không muốn hiểu.
Quay lại câu chuyện, người tình trong mộng phát hiện nam chính nuôi thế thân thì hắc hóa*.
(*) Hắc hóa dùng để miêu tả những nhân vật vốn ngây thơ, lương thiện sau khi trải qua đau khổ, bị hãm hại liền trở lên độc ác.
Cô ta nghĩ rằng, dù sao mình cũng sẽ chết, chi bằng về nước đày đọa nữ chính – tức là Hạ Tiểu Tiểu.
Khi thì đòi đôi mắt của Hạ Tiểu Tiểu, khi thì đòi thận của Hạ Tiểu Tiểu.
Phó Nghiêm Dịch cũng bị chập mạch, lạm dụng quyền hành để đổi giác mạc và thận của Hạ Tiểu Tiểu cho người tình trong mộng.
Khi ấy Hạ Tiểu Tiểu đang mang thai, vì sức khỏe không ổn định nên sảy thai.
Hạ Tiểu Tiểu đau lòng tuyệt vọng, sau phát hiện Phó Nghiêm Dịch định đổi tim của mình cho Tống Nhã Nhã. Vì sống sót, nữ chính quyết định bỏ trốn. Nhưng vừa ra khỏi nhà thì bị xe tông.
Phó Nghiêm Dịch lao ra bèn thấy Hạ Tiểu Tiểu nằm trong vũng máu, anh ta đau lòng tột độ. Bấy giờ anh ta bỗng nhận ra tình cảm của mình, rằng mình đã phải lòng Hạ Tiểu Tiểu. Thế là anh ta bắt đầu theo đuổi vợ sấp mày sấp mặt.
Thân là nữ chính trong truyện ngược, Hạ Tiểu Tiểu đương nhiên không chết mà mất trí nhớ.
Thấy vậy, Phó Nghiêm Dịch nghĩ trời cũng giúp mình. Bèn lừa Hạ Tiểu Tiểu rằng, anh ta là chồng của nữ chính. Rằng, vì sức khỏe yếu nên nữ chính không thể ra ngoài, giam cầm Hạ Tiểu Tiểu một cách trá hình.
Sau đó Tống Nhã Nhã phát hiện ra, tìm đến tận nhà. Thế là lại một hồi sóng gió.
Cuối cùng Hạ Tiểu Tiểu lăn xuống cầu thang phục hồi trí nhớ, phát hiện mình lại mang thai. Nhớ lại những điểm tốt của Phó Nghiêm Dịch trong quãng thời gian mất trí nhớ, nữ chính quyết định tha thứ cho anh ta.
Tống Nhã Nhã qua đời vì bệnh nặng, happy ending.
Mù rồi, mù hết cả rồi.
Truyện ngược gì thế này? Truyện chuyên ngược đãi nữ chính à?
Tôi rất cạn lời: “Đây nào phải mày. Với tính mày, nếu Phó Nghiêm Dịch cưỡng ép mày thì mày xách dao chém gã luôn rồi. Happy ending đâu ra!”
Hạ Tiểu Tiểu tỏ vẻ cảm động, ôm chầm lấy tôi.
“Hiểu tao không ai ngoài Phùng Tiền Tiền.”
Tôi gạt cái tay đang làm loạn của Hạ Tiểu Tiểu, rồi nghiêm túc suy nghĩ đối sách.
Nếu nam chính thật sự ghê tởm như vậy, phỏng chừng bước tiếp theo sẽ là đe dọa Hạ Tiểu Tiểu. Hoặc ra tay với người xung quanh, hoặc chèn ép công ty.
Đương nhiên đêm nay phải cho Phó Nghiêm Dịch leo cây, sau đó chờ xem anh ta giở thủ đoạn gì.
Không hổ danh là nam chính truyện ngược, anh ta giở cả thủ đoạn bất chấp lẽ phải.
Ngày hôm sau, công ty của Hạ Tiểu Tiểu bị giành mất hợp đồng đang đàm phán. Nếu chỉ vậy thì đây là con bài kinh doanh bình thường.
Nhưng Phó Nghiêm Dịch còn tìm bố của Hạ Tiểu Tiểu – Hạ Dũng đến để gây sự.
Qua nhiều năm, khi gặp lại Hà Dũng, dù thế nào tôi cũng không ngăn được nỗi ghê tởm lan tràn trong lòng. Đây là sự khó chịu hình thành trong sinh lí.
Tôi vẫn nhớ năm ấy, Hạ Dũng đánh đập Hạ Tiểu Tiểu tàn nhẫn, lại còn lộ bộ mặt dâm dục với tôi.
Tuy không biết tại sao sau này Hà Dũng chưa từng xuất hiện, nhưng ám ảnh tâm lý vẫn còn đó.
Tôi và Hạ Tiểu Tiểu đứng trước khung cửa sổ sát đất, nhìn Hạ Dũng gây rối dưới cổng công ty. Chúng tôi nhìn nhau mà mỉm cười.
Chán ghét và ghê tởm là thật, nhưng chúng tôi không hề sợ hãi Hà Dũng. Tôi và Hạ Tiểu Tiểu không còn là hai đứa trẻ yếu đuối năm xưa, lần này chúng tôi có năng lực tự bảo vệ mình.
Tôi không thích hợp lộ diện, vì vậy mình Hạ Tiểu Tiểu xuống đối phó với Hạ Dũng.
Tuy tôi ở trên tầng không nghe rõ, nhưng tôi nhìn thấy rõ. Hạ Tiểu Tiểu tát cho Hạ Dũng hai cái vào mặt, tung một cú đá bay ông ta.
Hay lắm, Hạ Dũng toàn đánh đập nhờ to xác. Đến khi Hạ Tiểu Tiểu lớn hơn thì ông ta không dám đánh nữa. Thế là bắt đầu trói buộc đạo đức, chẳng qua chúng tôi không bao giờ mắc bẫy. Giờ nhìn ông ta bị đánh mà tôi thấy hả giận.
Hạ Dũng chán chường bỏ chạy.
Nhưng tôi và Hạ Tiểu Tiểu biết đây chỉ là bước đầu.
Cảnh Hạ Tiểu Tiểu giận dữ đánh bố ruột bị quay lại, rồi đăng lên mạng. Tiếp đó, nhiều người biết chuyện ra mặt nói Hạ Tiểu Tiểu bất hiếu, thời cắp sách đi cả đêm không về nhà, suốt ngày làm thêm, chẳng biết giờ được làm chủ bằng cách gì.
Hạ Dũng cũng tố khổ trên mạng rằng, con gái là đồ vô ơn, kiếm được tiền nhưng không phụng dưỡng bố.
Hạ Tiểu Tiểu nhận được một tin nhắn. Tôi xáp qua nhìn, một dãy số lạ nhắn là:
“Tiểu Tiểu, món quà mới, thích không?”
Chẳng cần suy nghĩ cũng biết là Phó Nghiêm Dịch.
Hạ Tiểu Tiểu cười khẩy, tắt máy.
“Mặc kệ gã, đúng lúc tao đang định xử lý ông già tao. Tiền Tiền, mày cứ đợi xem vở kịch hay đi.”
Hạ Tiểu Tiểu đã lăn lộn trên trường danh lợi nhiều năm, nó không hề để tâm đến lời bàn luận trên mạng. Với những người tung tin giả, nó thu thập thông tin rồi gửi lệnh triệu tập của tòa án cho họ.
Tuy làm vậy ngăn được sự phát tán của dư luận, nhưng vẫn có người cảm thấy Hạ Tiểu Tiểu vô tình, băng hoại đạo đức truyền thống tốt đẹp. Họ nói với một người như vậy, trước kia toàn giả vờ làm việc tốt cả thôi. Con người bất hiếu với bố ruột thì tốt đến đâu được. Họ kéo nhau tẩy chay sản phẩm của công ty Hạ Tiểu Tiểu. Thậm chí còn có người ném trứng thối trước cổng công ty.
Đối mặt với cư dân mạng không có lý trí, Hạ Tiểu Tiểu đệ đơn kiện chính Hạ Dũng.
Ở vị trí nguyên cáo, Hạ Tiểu Tiểu vạch sẹo của mình trước tất cả mọi người.
Thuở bé ăn uống thiếu thốn, ngày đông bị đuổi ra ngoài trong áo mảnh quần manh. Trước năm tám tuổi, Hạ Tiểu Tiểu không được đi học, sau này luôn tự kiếm tiền để đến trường, ngày nào cũng bị bố đánh đập tàn nhẫn. Nặng nhất là lần bị đánh đến mức nằm liệt ba ngày, bụng đói suốt một ngày mới được bạn thân phát hiện.
Hạ Tiểu Tiểu đứng nghe luật sư thuật lại quá khứ bất hạnh. Kết quả tất nhiên là Hạ Tiểu Tiểu thắng kiện.
Nó tống Hạ Dũng vào ngục, đoạn tuyệt quan hệ cha con. Nó vả bốp vào miệng đám anh hùng bàn phím.
Tuy vẫn còn vài kẻ khuyết não nói rằng, dù sao cũng là bố, đâu thể kiện bố mình. Nhưng họ đều bị cư dân mạng lý trí chống lại.
Cư dân mạng thi nhau đáp trả.
“Bố thì sao? Ông ta không xứng đáng làm cha, thảo nào Hạ Tiểu Tiểu kiện ông ta.”
“Người ta thắng kiện đấy. Giờ ông ăn nói linh tinh ở đây, tức là đang nghi ngờ pháp luật à? Hỡi năm trăm nghìn biết đi, gửi địa chỉ cho tôi cái nào.”
“Không biết đường học cái hay, cứ đi học cái xấu. Lần sau còn nhét cặn bã phong kiến vào bụng thì mẹ không nhận đứa con này đâu nhé.”
Tôi lựa vài bình luận thú vị rồi đọc cho Hạ Tiểu Tiểu nghe, buồn cười đến mức đau bụng tôi rồi.
Hạ Tiểu Tiểu bất lực ngăn tôi lại.
“Được rồi, cư dân mạng ngày nay rất lý trí. Cơ bản sẽ không xuất hiện quá nhiều thành phần khuyết não, đừng lướt bình luận nữa.”
Tôi ra dấu OK, buông điện thoại xuống rồi xáp đến cạnh Hạ Tiểu Tiểu.
“Giờ Phó Nghiêm Dịch đang làm gì vậy?”
Theo lý thì Phó Nghiêm Dịch sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Hạ Tiểu Tiểu cười nhạo: “Đang giành đơn hàng của công ty. Giờ phía đối tác đến hủy hợp đồng hết rồi.”
Tôi: “Đỉnh! Để giành đối tác mà anh ta thà bảo họ hủy hợp đồng, bồi thường tiền. Suy cho cùng chẳng phải tụi mình vẫn hời à?”
Tiền bồi thường không phải vài chục nghìn thôi đâu. Không hổ danh là tổng giám đốc bá đạo, đúng là chẳng thiếu tiền.
Hạ Tiểu Tiểu cũng tỏ vẻ mình không hiểu. Hiện giờ chúng tôi thu được vài chục triệu tệ tiền hủy hợp đồng. Dù không đi làm cũng sống sung sướng cả đời.
“Chắc gã còn chiêu gì nữa. Tiền Tiền, đừng quên gã là tổng giám đốc trong truyện ngược, tay giam cầm moi thận lão luyện đấy.”
Hạ Tiểu Tiểu nói đúng. Nếu Phó Nghiêm Dịch phát hiện chiêu này không ổn thì chắc chắn sẽ áp dụng biện pháp cực đoan.
Tôi nháy mắt với Hạ Tiểu Tiểu: “Chuyện tiếp theo cứ giao cho tao.”
***
Dạo này đúng dịp tự cho mình nghỉ phép. Bình thường tôi toàn ru rú trong nhà, đến sáu giờ tối tôi mới ra ngoài tản bộ, tiện thể đi mua ít đồ ăn trong tiệm bánh ở phố Tây.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Hạ Tiểu Tiểu tăng ca ở công ty, tôi đặt cơm ngoài ăn qua bữa.
Sáu giờ tối, tôi ra ngoài tiêu cơm, tiện thể đến tiệm bánh.
Tôi vừa xách chiến lợi phẩm ra ngoài, đi chưa được hai bước đã bị bắt lên xe Van.
Phản ứng đầu tiên của tôi là đau lòng. Rơi mất món mới của tiệm bánh rồi, tôi còn chưa kịp nếm thử mà!
Ngay sau đó, tôi bị bịt mũi miệng rồi ngất đi.
Khi tôi tỉnh lại thì phát hiện mình bị trói trong kho hàng. Đứng cạnh tôi là vài gã vạm vỡ cùng với Phó Nghiêm Dịch.
Chậc, tới cảnh bắt cóc rồi. Dạo này Hạ Tiểu Tiểu tăng ca ở công ty suốt, Phó Nghiêm Dịch đành phải bắt tay từ tôi, sau đó uy hiếp Hạ Tiểu Tiểu.
Nghĩ đến đây là tôi thấy sốt ruột. Nhưng miệng bị dán chặt, tôi không tài nào thốt nên tiếng.
Tôi trơ mắt nhìn Phó Nghiêm Dịch gọi điện cho Hạ Tiểu Tiểu.
“Bạn thân em đang nằm trong tay tôi. Không muốn ả bị thương thì mình em đến giao lộ Hoàn Sơn số 3, khi ấy sẽ có người đón em.”
Tôi không nghe thấy Hạ Tiểu Tiểu nói gì. Nhưng tôi có thể nhìn ra từ biểu hiện của Phó Nghiêm Dịch.
Anh ta cười khẩy: “Báo công an ư? Em cứ thử, xem em tìm thấy ả hay là xác ả.”
Hạ Tiểu Tiểu lại nói gì đó.
Nét mặt của Phó Nghiêm Dịch dãn ra, bày vẻ nắm chắc thắng lợi.
“Em đến thì tôi sẽ không làm hại ả. Tiểu Tiểu, nghe lời.”
Phó Nghiêm Dịch tắt máy, nhìn sang tôi rồi đi về phía tôi.
Trong lòng thấy chán ghét, nhưng ngoài mặt tôi tỏ vẻ sợ hãi, lắc đầu liên tục, đồng thời xích ra sau, rên “ưm ưm”.
Phó Nghiêm Dịch nâng cằm tôi.
Anh ta nói: “Ha, chỉ tụi bay mà muốn chống lại tao? Ngây thơ! Đợi Tiểu Tiểu đến thì mày vô dụng rồi.”
Dứt lời, anh ta vung cái tay đang véo cằm tôi, tôi bị hất sang một bên.
Tôi bó tay chịu chết, chỉ có thể trừng gã cặn bã trước mắt, thầm cầu nguyện Hạ Tiểu Tiểu đừng đến.
Nhưng Hạ Tiểu Tiểu vẫn đến.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN