Lời Hẹn Ước Thanh Xuân - Chương 3
Vì để đến bệnh viện, lần đầu tiên tôi gọi taxi.
Tôi mở cửa phòng bệnh, thấy Hạ Tiểu Tiểu đang nằm trên giường, hai tay bị bó bột.
Trông gương mặt nhợt nhạt và đôi tay bó bột của nó, tôi lập tức ứa nước mắt.
Tay tôi run bần bật. Tôi không biết nên an ủi Hạ Tiểu Tiểu như thế nào.
“Sao lại ra nông nỗi này?”
“Ôi, khóc nhè rồi à? Tao bị thương nhẹ thôi mà.”
Hạ Tiểu Tiểu tỏ vẻ không để tâm.
“Bị vậy đau lắm đấy!” Tôi khóc đến mức thở hổn hển.
“Được rồi, nói tin vui cho mày này. Xem thông báo điện thoại đi.”
Bị Hạ Tiểu Tiểu giục, tôi bật điện thoại lên: Số dư tài khoản +108650 tệ.
“Chuyện gì thế này?”
Hạ Tiểu Tiểu kiêu ngạo ngẩng đầu: “Hôm nay tao hành hiệp trượng nghĩa nên mới vào bệnh viện. Chị đây đỡ được đứa nhỏ rơi từ tầng ba xuống, giỏi không?”
Ngay lập tức, tôi không nhịn được mà mắng nó: “Tại sao phải ra vẻ? Hôm nay là ngày thi cuối cùng, mày quên mày trông mong thoát khỏi cái nhà đó đến mức nào rồi à?”
“Phùng Tiền Tiền, tao biết mày quan tâm tao. Nhưng đó là một sinh mạng đấy, tao không thể nhắm mắt làm ngơ. Vả lại…” Hạ Tiểu Tiểu dừng lại, mỉm cười nhìn tôi.
“Nếu Tiền Tiền ở đó, tao tin là mày sẽ đưa ra sự lựa chọn giống tao.”
Tôi trừng nó, mắt ngấn lệ: “Mày chỉ biết tâng bốc tao thôi. Chuyện thành ra như vậy thì tao làm gì được mày nữa.”
Hạ Tiểu Tiểu làm nũng: “Cảm ơn chị Tiền Tiền khoan hồng độ lượng. Nhưng đứa què quặt này sắp đói ngất rồi, mày không định cứu tao à?”
Hả? Đem cơm?
Tôi bừng tỉnh, nở nụ cười tươi rói. Tôi quên khuấy mất chuyện này từ thuở nào rồi.
Tôi đi ra bệnh viện để rút tiền nộp phí. Khi mua cơm về thì thấy cả đám người xúm quanh Hạ Tiểu Tiểu, họ tặng cờ thưởng nhằm tỏ lòng biết ơn.
Đợi họ đi rồi tôi xách cơm vào, đút cho Hạ Tiểu Tiểu đang đói meo.
Trông tướng ăn của nó, tôi nhớ hồi trước tôi cũng từng đút cho nó ăn như vậy.
Nhớ ngày trước.
Tôi và Hạ Tiểu Tiểu quen nhau từ hồi sáu tuổi.
Chúng tôi sống trong chung cư hình ống bị xuống cấp nghiêm trọng.
Nó sống với bố. Tôi và bà nương tựa vào nhau.
Bố của Hạ Tiểu Tiêu là con sâu rượu, lại hay đánh đập nó.
Tôi là trẻ mồ côi. Đang nhặt ve chai thì bà nhặt được tôi, đứa đang giành ăn với chó hoang. Bà nhận nuôi tôi, đặt cho tôi cái tên Phùng Tiền Tiền.
Một hôm, tôi theo bà nhặt ve chai thì phát hiện Hạ Tiểu Tiểu thương tích đầy mình.
Trời đông giá rét nhưng nó chỉ mặc hai cái áo ngắn tay, cánh tay đầy vết thương. Bấy giờ nó đang trốn trong bụi cỏ mà gạt nước mắt.
Tôi và bà dẫn nó về nhà. Và rồi tôi và Hạ Tiểu Tiểu trở thành bạn thân nhất của nhau.
Tôi và nó cùng nhặt ve chai, cùng bày sạp bán vỉa hè, cùng nắm tay nhau trốn khỏi quản lý đô thị.
Tôi bôi thuốc giúp nó, cùng nhau chơi xỏ ông bố sâu rượu của nó. Hạ Tiểu Tiểu bị đánh đến mức không nhấc nổi đôi đũa thì tôi đút cho nó ăn.
Mãi đến khi bà tôi qua đời, vì tôi đã tròn mười sáu tuổi nên bắt đầu tự sống một mình. Hạ Tiểu Tiểu cũng bầu bạn với tôi cả ngày. Nhưng bố nó như con đỉa, thường xuyên đánh đập nó. Bao nhiêu lần tôi bảo nó qua ở với tôi, nhưng nó không đồng ý, sợ liên lụy đến tôi.
Chúng tôi từng làm ầm lên, báo công an, nổi điên các kiểu, song đều vô dụng. Sau này không biết Hạ Tiểu Tiểu làm gì mà bố nó không quan tâm đến chúng tôi nữa, nhưng nó vẫn không qua ở với tôi.
Cũng không sao, chúng tôi ở với nhau cả ngày, cùng nhau kiếm tiền đi học. Chúng tôi chính là hai con người thân thiết nhất trên cõi đời này.
Tôi không có sinh nhật, Hạ Tiểu Tiểu cũng vậy. Ngày sinh trên hộ khẩu là điền bừa.
Tôi vẫn nhớ hôm ấy, vì thi cuối kỳ đạt điểm cao nên chúng tôi được thưởng 200 tệ.
Chúng tôi hớn hở hẹn nhau đi khu vui chơi. Nhưng cuối cùng không ai trong chúng tôi nỡ tiêu số tiền ấy, chỉ tiêu ba tệ để mua một cây kẹo bông gòn. Hai đứa kiếm một tòa nhà cao tầng, rồi ngồi lên đấy ngắm thành phố đèn đóm sáng trưng. Tôi cắn một miếng, nó cắn một miếng, cứ thế chia sạch cây kẹo bông gòn ngọt lịm.
Hôm ấy chúng tôi giao hẹn rằng, nhất định phải cố gắng học hành để thay đổi bản thân.
***
Hạ Tiểu Tiểu nghỉ ngơi một tháng thì mới cầm bút lại được.
Nó bỏ lỡ buổi thi đại học vì hành hiệp trượng nghĩa. Nhờ đông đảo quần chúng góp sức phản ánh, nó được tham gia thi bù những bài chưa thi.
Khi Hạ Tiểu Tiểu bước ra khỏi điểm thi, tay nó run bần bật vì viết nhiều.
Tôi đi tới massage tay cho nó.
“Thấy sao?”
Hạ Tiểu Tiểu nở nụ cười tự tin: “Tao là ai hả? Thiên tài của thành phố A đấy, chẳng phải dễ như trở bàn tay à?”
“Ừ ừ, thế thiên tài muốn ăn gì nào? Tao mời mày ăn chầu ngon.”
Tôi và Hạ Tiểu Tiểu vui sướng nằm nhà một ngày.
Hôm sau bèn có kết quả thi. Không ngoài dự đoán, chắc suất vào đại học A rồi. Tuyệt thật, chúng tôi lại được đến trường cùng nhau.
Qua hai sự việc vừa qua, Hạ Tiểu Tiểu cũng coi như nổi tiếng. Nó dùng tiền của hệ thống để mua điện thoại, mới lập tài khoản đã có mấy trăm nghìn người theo dõi.
Còn có người đến phỏng vấn nó.
Chị gái xinh đẹp cầm micro, hỏi: “Xin hỏi khi ấy em nghĩ gì vậy? Trong tình huống biết rõ mình sắp thi đại học nhưng em vẫn đưa hai tay ra đỡ.”
“Em không nghĩ nhiều.” Hạ Tiểu Tiểu cười ngượng ngùng: “Khi ấy chỉ có em nhìn thấy, thế là em lao tới luôn.”
Hạ Tiểu Tiểu tròn xoe mắt, chớp mắt ra vẻ vô tội: “Với cả thi đại học có thể thi lại, nhưng sinh mạng thì không, đúng không ạ?”
Chị gái xinh đẹp bật cười, khen ngợi Hạ Tiểu Tiểu.
Sau khi đi một lượt hết quy trình phỏng vấn, họ đưa Hạ Tiểu Tiểu hai mươi nghìn tệ tiền công phỏng vấn.
Đợi họ đi rồi, tôi xáp lại: “Wow, Tiểu Tiểu, giờ mày thành ngôi sao rồi à?”
Nó hích khuỷu tay vào tôi: “Chị đây vớ được món tiền kha khá. Đi thôi, mời mày một bữa.”
Tháng ngày sau đó, tôi và Hạ Tiểu Tiểu trải qua đời sinh viên yên ổn trong đại học A.
Trong những năm này, Hạ Tiểu Tiểu không quên nhiệm vụ tuyên truyền năng lượng tích cực, quả xứng danh anh hùng Lôi Phong* đương đại.
(*) Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau khi qua đời, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. (Nguồn: Wikipedia)
Hệ thống cũng im ắng, cảm giác như nó không hề tồn tại.
Nếu không phải hệ thống thường xuyên bắn tiền vào thẻ của tôi, tôi sẽ tưởng hết thảy là một giấc mơ.
Vào năm ba đại học, Hạ Tiểu Tiểu khởi nghiệp bằng tiền của hệ thống. Nó mở công ty kinh doanh F&B, cốt lõi là lành mạnh và thực dụng.
Đương nhiên việc này động chạm đến lợi ích của nhiều người. Nhưng Hạ Tiểu Tiểu không sợ, công ty của nó cần tiếng thơm. Tiếng thơm càng lan xa thì càng tuyên truyền được nhiều năng lượng tích cực, càng nhiều tiền thì càng không sợ bị người khác chèn ép.
Tôi học ngành báo chí vì muốn làm phóng viên. Nhờ vào trải nghiệm sống dưới đáy xã hội bao nhiêu năm qua, lần nào tôi cũng xâm nhập thành công vào nội bộ công ty đối thủ của Hạ Tiểu Tiểu, để rồi điều tra tình hình bên trong họ.
Nếu không vấn đề gì thì đương nhiên tôi sẽ không tố cáo họ. Nhưng tiếc rằng thực phẩm của họ đều không sạch.
Hoặc họ sử dụng dầu ăn tái chế, hoặc dùng chân giẫm cải muối. Đủ chiêu đủ trò, hại tôi ăn không trôi cả nửa tháng.
Cứ đà này, nó kiếm tiền lập nghiệp, trích một nửa lợi nhuận để quyên góp. Bởi vậy, nó trở thành một trong mười thanh niên kiệt xuất.
Đương nhiên tôi cũng đưa tin thành công, vạch trần mặt tối, ra sức cống hiến cho xã hội. Nếu không vì đặc thù nghề nghiệp không thể lộ diện, có lẽ tôi cũng được bình chọn đấy.
Vốn dĩ tưởng rằng tôi và Hạ Tiểu Tiểu sẽ sống như vậy cả đời.
Mãi đến năm thứ hai sau khi chúng tôi tốt nghiệp, tôi về nhà nghỉ ngơi sau khi vừa khui được một ổ mại dâm ngầm.
Đúng lúc rảnh rỗi, tôi định đi đón Hạ Tiểu Tiểu.
Tôi nhớ nó nói hôm nay có buổi dạ tiệc. Tôi đeo khẩu trang và kính râm, lái xe đến địa điểm mà Hạ Tiểu Tiểu nói, rồi gửi tin nhắn cho nó.
Bước vào trong, tôi nhìn thấy Hạ Tiểu Tiểu ngay lập tức. Nó mặc một bộ Âu phục già dặn, ưỡn ngực thẳng lưng, trông cực kỳ nổi bật giữa đám đông.
Nhưng tôi để ý đến nét mặt chau mày của nó. Tôi đưa mắt nhìn theo Hạ Tiểu Tiểu, thế là thấy một người đàn ông cao to.
Anh ta mặc bộ Âu phục màu đen, trông cực kỳ tuấn tú khi đứng trong đám toàn các ông bụng phệ. Thoạt nhìn có khi còn tưởng anh ta và Hạ Tiểu Tiểu là một cặp.
Lòng tôi trĩu nặng, xem ra nam chính ra sân rồi.