Lời Hẹn Ước Thanh Xuân - Chương 2
Hạ Tiểu Tiểu bị đình chỉ học. Bình thường thôi, hạng người như hiệu trưởng không trả thù Hạ Tiểu Tiểu mới là lạ.
Nhưng chuyện này cũng trở nên rầm rộ.
Qua tay của anh hùng nào đó, sự việc được quay lại rồi đăng lên mạng. Ngay lập tức dẫn đến tranh luận sôi nổi, mọi người thi nhau chửi hiệu trưởng sính ngoại.
Đến tối, trường trung học số 1 nổi như cồn.
Bấy giờ, tôi và Hạ Tiểu Tiểu đang vui vẻ đếm số dư tăng thêm trong tài khoản ngân hàng.
Tin tức quá sốt dẻo, rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi năng lượng tích cực của Hạ Tiểu Tiểu. Dù là trên mạng, song con số trong tài khoản vẫn tăng thêm năm tệ, mười tệ. Tuy tiền ít nhưng số lượng không ít.
Hạ Tiểu Tiểu ôm tôi: “Có số tiền này thì mày không cần đi rửa bát nữa, tập trung học hành là được.”
Tôi yếu đuối tựa vào lòng Hạ Tiểu Tiểu: “Vậy nhờ cả vào bà chủ Hạ nhé, hì hì hì.”
Điện thoại đổ chuông. Tôi lấy ra xem, là chủ nhiệm lớp.
Tôi và Hạ Tiểu Tiểu nhìn nhau. Tôi bắt máy rồi bật loa ngoài.
“A lô. Thầy Tống, có chuyện gì không ạ?”
“Tiền Tiền này, thầy nhớ em và Tiểu Tiểu ở gần nhau. Em nói với em ấy một tiếng, ngày mai ghé qua trường một lát, nhà trường cần thương lượng với em ấy một việc.”
“Vâng ạ, em sẽ chuyển lời cho Tiểu Tiểu.”
Tôi tắt máy, nhìn sang Hạ Tiểu Tiểu.
“Phỏng chừng muốn thương lượng chuyện hôm nay, chắc khi đó sẽ dọa dẫm mày đấy.”
Hạ Tiểu Tiểu nhún vai: “Không cần lo, tao sẽ giải quyết ổn thỏa.”
Tôi gật đầu, bởi xưa nay Tiểu Tiểu luôn thông minh hơn tôi.
Hôm nay Hạ Tiểu Tiểu ở lại ngủ cùng tôi, dù sao ông bố hờ của nó cũng không quan tâm.
Chúng tôi đếm tiền cả đêm.
Ngày hôm sau, chúng tôi đến trường cùng nhau như mọi khi.
Đến lớp, tôi chưa kịp ngồi ấm chỗ thì thấy Hạ Tiểu Tiểu bị dẫn vào văn phòng hiệu trưởng.
Tôi áp tai lên cửa nghe trộm, nào ngờ hiệu quả cách âm của văn phòng hiệu trưởng khá tốt. Tôi chỉ nghe thấy gì mà, nếu mày không thanh minh gì gì đó, tao sẽ đuổi học mày bla bla.
Không được, không thể để Tiểu Tiểu ở trong đó một mình.
Tôi nhìn sang đám bạn cùng lớp, và rồi nảy ra một ý nghĩ.
Một phút sau, cửa văn phòng hỏng mất, đám học sinh nghe trộm ngã tất vào trong.
Hiệu trưởng tức đến mức đập bàn.
“Chúng mày nghe trộm cơ à? Đúng là coi trời bằng vung! Có còn muốn tốt nghiệp nữa không đây!”
Tôi bất giác nhìn sang Hạ Tiểu Tiểu. Nó nháy mắt với tôi.
Tôi tỏ tường trong lòng.
Tôi đứng ra: “Hiệu trưởng Dương, thầy không có quyền làm như vậy!”
Mọi người phản kháng theo tôi.
“Đúng đó.”
“Thầy dựa vào đâu mà không cho chúng em tốt nghiệp?”
Hiệu trưởng không ngờ sẽ có người dám đứng ra, ông ta gào lớn tiếng hơn: “Giỏi lắm, đứa nào đứa nấy đều muốn tạo phản! Ông đây thích làm gì thì làm, chưa đến phiên đám nhóc tụi bay quản đâu! Giờ chúng mày cắp sách về nhà ngay cho tao! Tất cả bị đuổi học!”
Chúng tôi bị đuổi khỏi văn phòng, bèn đưa mắt nhìn nhau.
Lớp phó học tập lôi điện thoại ra rồi bật cười.
“Để chốc nữa tao gửi cho tụi mày.”
Mọi người đồng thanh: “Wow, lớp phó giỏi ghê!”
***
Hiệu trưởng Dương nổi tiếng rồi.
Hơn một nửa hot search đều có sự góp mặt của ông ta.
Video ghi âm cũng được nộp cho Bộ Giáo dục.
Nhóm bị đuổi học, tức chúng tôi đây, ngồi nhà chưa đến một ngày đã được đi học lại.
Lâm Linh nhoài ra bàn, than thở: “Tao bị đuổi học hai ngày cũng được mà!”
“Thôi đi.” Lớp phó học tập đưa tay đẩy kính: “Dù mày thi nghệ thuật thì vẫn cần điểm thi văn hóa đấy, lo tranh thủ thời gian học hành đi.”
Tôi cười hì hì, hích Hạ Tiểu Tiểu.
“Mày chọn trường xong chưa?”
“Chắc đại học A, tao thấy ngành tài chính cũng ổn. Mày thì sao?”
Hạ Tiểu Tiểu lấy hai cây kẹo mút ra, đưa cho tôi một cây.
Tôi bóc vỏ rồi ngậm: “Tao cũng đăng ký đại học A.”
Lớp phó học tập nói chen vào: “Ngành báo chí hả?”
Tôi không phủ nhận.
Cậu ấy mỉm cười: “Thế thì chúc tụi mày lại là bạn cùng trường của đại học A nhé.”
Thời gian thấm thoắt trôi đi, cho dù tôi và Hạ Tiểu Tiểu yêu tiền đến đâu, chúng tôi cũng phải thi đại học trước rồi tính tiếp.
Hạ Tiểu Tiểu đã ở trong nhà tôi từ hai hôm trước ngày thi đại học.
“Thẻ dự thi, chứng minh thư với bút, chuẩn bị đủ hết chưa?”
Trước khi lên đường, tôi kiểm tra lại bìa đựng hồ sơ lần nữa, rồi nhìn sang Hạ Tiểu Tiểu đang nằm ì trên giường.
“Yên tâm, chuẩn bị xong từ sớm rồi.”
“Thế thì tốt, đừng để xảy ra sai sót gì.”
Chúng tôi lên xe buýt, cả chặng đường đều yên ổn, nhưng tôi cứ thấy bất an trong lòng.
Hạ Tiểu Tiểu an ủi tôi: “Do mày căng thẳng quá thôi.”
Đến địa điểm thi, tôi xuống xe trước, bởi tôi và Hạ Tiểu Tiểu không thi ở cùng trường.
Trước khi đi, tôi dặn đi dặn lại: “Làm bài nghiêm túc, nhớ tự chăm sóc mình.”
“Được rồi, mày như bà mẹ già ấy.”
Tôi lườm nó rồi mới đi.
Ngày thi đầu tiên trôi qua yên ả.
Ngày thi thứ hai, không xảy ra chuyện gì.
Ngày thi cuối cùng, tôi thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi trường thi. Nhiều năm nay tôi và Hạ Tiểu Tiểu đều ngóng trông ngày thi đỗ đại học, cuối cùng giờ đã đi đến hồi kết.
Tôi nhận được cuộc gọi đến, đầu dây bên kia là Hạ Tiểu Tiểu.
Nó cười nói: “Tao biết ngay là mày thi xong rồi mà. Nếu không ngại thì mày đến bệnh viện thăm tao đi, tiện thể đem cơm trưa cho tao luôn nhé.”