Lời Hẹn Ước Thanh Xuân - Chương 1
Nắng hè chói chang, gió cuốn hơi nóng hầm hập phả vào người. Nhưng cái nóng ấy không ảnh hưởng gì đến sự hăng hái của chúng tôi.
Sau khi giáo viên phát biểu bài khích lệ tinh thần, mọi người dưới bục vỗ tay nhiệt liệt.
Theo thường lệ, hiệu trưởng lên bục phát biểu. Bầu không khí nhiệt tình bỗng chốc vơi đi phân nửa.
Hiệu trưởng bụng phệ bước lên bục. Tay này cầm micro, tay kia thì sờ lên cái bụng phệ.
Ông ta nói: “Tôi tiễn biết bao nhiêu khóa cuối cấp rồi, các em cũng chỉ là một trong số đó. Đừng tưởng bản thân là đặc biệt nhất. Ở nước ta, thí sinh dự thi đại học đầy ra đấy, toàn là rau hẹ cả, gặt xong vụ này lại tiếp vụ khác.”
“Giờ là thời đại đầy rẫy sinh viên, thí sinh thi đại học như rẻ rách. Học hành hai năm, bình thường gặp thầy cô lại chẳng biết cúi đầu chào hỏi. Nhìn các em xem, học đến mức ngu người luôn rồi, bây giờ còn chẳng biết lễ nghĩa liêm sỉ!”
Tôi nghe mà trợn mắt, chịu luôn, ông hiệu trưởng này lại bắt đầu rồi.
Xung quanh bắt đầu thì thầm nói chuyện riêng.
Lớp phó thể dục: “Chịu thật, vậy mà nói tụi mình không chào. Hồi trước chào thì ông ta có thèm để ý đâu, còn có mặt mũi yêu cầu tụi mình cúi đầu chào cơ đấy?”
Bạn cùng lớp ở hàng sau trợn mắt: “Nghe ông ta nói đúng là phí đời. Sao ông ta lên làm hiệu trưởng được thế nhỉ?”
Hiệu trưởng thấy vậy bèn đập mạnh vào đầu micro, tạo ra tiếng sắc nhọn làm mọi người chói tai.
“Nhìn thái độ của các em xem, nói vài câu cũng không được à? Với bộ dạng này mà thi đỗ được chắc? Sợ là chỉ có nước làm lao công quét đường, làm bạn với rác rưởi từ sáng đến tối thôi.”
Bên dưới im phăng phắc.
Tôi thầm siết chặt nắm đấm, thật tình muốn đấm vào cái bản mặt bự đó một cái.
Tôi nhìn xung quanh, phát hiện mọi người không khác tôi là bao. Tất cả đều nghiến răng siết tay, gắng sức nhẫn nhịn.
Hiệu trưởng thấy bên dưới im lặng, bèn nở nụ cười thích chí.
Ông ta nói: “Các em quả là hèn, phải mắng cho một trận, không là không biết điều.”
“Chẳng như học sinh ở trường mà tôi đi công tác nước ngoài. Học sinh trường họ ai cũng giỏi hơn các em. Các em còn không bằng đầu ngón chân của người ta, thường ngày nên học tập học sinh nước ngoài nhiều vào.”
M*, thật tình không nhịn nổi mà, sính ngoại nữa cơ đấy! Hiệu trưởng rác rưởi gì thế này?
Hiệu trưởng lải nhải trên bục. Học sinh bên dưới tức đến đỏ mặt tía tai.
Tôi hít thở sâu hòng xoa dịu tâm trạng. Tôi thoáng thấy một bóng người lao lên sân khấu, ấy chẳng phải là cô bạn thân Hạ Tiểu Tiểu ư?
Tôi và Hạ Tiểu Tiểu khác lớp. Nó học ban tự nhiên, tôi học ban xã hội.
Lớp chọn ban tự nhiên vừa khéo gần bục giảng. Nó lao lên giật mái tóc giả ra khỏi đầu hiệu trưởng, để chừa cái đầu trọc sáng loáng.
Đám đông bên dưới rộ lên. Hiệu trưởng tức đến đỏ mặt tía tai, bấy giờ chỉ muốn giành lại mái tóc giả.
Hạ Tiểu Tiểu vừa giành giật tóc giả với hiệu trưởng vừa cướp micro. Nó cướp được rồi thì quăng tóc giả ra sau.
Trong lúc hiệu trưởng đi nhặt tóc giả, Hạ Tiểu Tiểu cầm micro bắt đầu phát biểu.
Nó mặc bộ đồng phục bạc màu. Ngọn gió lướt qua phác họa nên thân hình gầy gò.
Hạ Tiểu Tiểu giơ micro đứng dưới lá cờ đỏ năm sao.
Nó nói: “Chúng ta ra đời trong trời đất, lớn lên dưới ngọn cờ đỏ, mắt ta luôn hướng về Trung Hoa. Tổ quốc dạy ta làm người phải làm đến nơi đến chốn, đường đường chính chính.”
“Thế thì sao làm lao công quét đường, nhặt rác lại nhục nhã? Kiếm sống đàng hoàng nhờ hai bàn tay mình chẳng phải là đáng quý nhất ư?”
Hạ Tiểu Tiểu nói một lèo, rồi thờ ơ nhìn sang hiệu trưởng đã nhặt tóc giả lên.
“Vậy mà vài người nào đó, ăn ở của tổ quốc nhưng cứ thích quỳ xuống la liếm kẻ khác. Tôi thấy kẻ đó mới là hạng dốt đặc cán mai, dòng nô tài sính ngoại ăn sâu vào trong máu.”
“Thiếu niên chúng ta tự lực, tự cường. Mong các bạn hãy đặt trách nhiệm chấn hưng Trung Hoa lên đôi vai mình, học hành vì Trung Hoa mai này.”
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
Cả trường xôn xao.
Lời phát biểu của Hạ Tiểu Tiểu dấy lên tinh thần phấn chấn trong mọi người.
Tôi dẫn đầu hô “hay”, đi lại giữa đám đông như con thoi để mà trợ oai.
“Nói hay lắm!”
“Học hành vì Trung Hoa mai này!”
“Dương Phi cút ra khỏi trường trung học số 1!”
Mọi người bừng tỉnh, phối hợp hô hào.
“Dương Phi, ông không đáng mặt thầy giáo!”
“Dương Phi, ông * * *!”
Ôi, chửi tục quá, không phải tôi gào câu này đâu.
Đột nhiên, điện thoại cục gạch nằm trong túi quần tôi rung lên.
Lấy ra xem thì thấy: Số dư tài khoản +34200 tệ.
Tôi run tay đếm lại, ấy là con số mà cả đời này tôi chưa từng nhìn thấy.
Tôi nuốt nước bọt, lời của bạn thân tôi nói hồi đêm qua thành sự thật rồi, nó thật sự có hệ thống.
Tôi bất giác nhớ lại cảnh tượng đêm qua.
***
Đang đêm hôm mà Hạ Tiểu Tiểu không ngủ, trái lại đến gõ cửa sổ nhà tôi.
Tôi vội mở cửa sổ cho nó vào.
Tôi quay nó hai vòng, chắc rằng nó không bị đánh mới chọc vào đầu nó: “Dù gì nhà tao cũng ở tầng hai, mày trèo cửa sổ làm gì hả?”
Mọi khi Hạ Tiểu Tiểu luôn trở tay đánh tôi hai phát. Nhưng lần này nó không tránh mà nắm lấy tay tôi, mặt mày nó trông cực kỳ nghiêm túc.
“Tao muốn nói một chuyện cực kỳ quan trọng.”
Trông vẻ mặt nghiêm túc của nó, tôi buồn cười: “Sao nào? Chẳng lẽ mày là cô chiêu bị thất lạc, giờ sắp được đón về à?”
Hạ Tiểu Tiểu ra vẻ đứng đắn. Nụ cười của tôi khựng lại.
“Ơ, tiểu thuyết ra đời thực à?”
Hạ Tiểu Tiểu: “Đúng là tiểu thuyết ra đời thực. Nhưng không phải tiểu thư thật giả.”
Nó nhích lại gần tôi, chỉ tay lên đầu rồi cười gian xảo.
Nó nói: “Ở trong đây có cái hệ thống.”
“Hệ thống nói với tao là, tụi mình đang ở trong thế giới tiểu thuyết truy thê hỏa táng tràng*. Tao là nữ chính, còn mày là bia đỡ đạn.”
(*) Nghĩa là theo đuổi vợ sấp mày sấp mặt. Đây là thể loại truyện ban đầu nam chính không thích rồi làm tổn thương nữ chính. Về sau nữ chính bỏ cuộc, không thích nam chính nữa thì nam chính theo đuổi ngược lại, làm đủ trò để bù đắp.
Bạn thân sẽ không lừa tôi, tôi tin lời nó ngay lập tức.
Tôi từng nghe nói về thể loại truy thê hỏa táng tràng này, nữ chính trong truyện ngược thê thảm lắm.
Tôi tỏ vẻ lo lắng: “Chẳng lẽ mày bị khoét mắt, moi thận hay moi tim à?”
Nó dẫu môi, tỏ vẻ khinh thường: “Không chỉ vậy, theo truyện gốc thì tao sẽ phá thai, rơi xuống vách núi rồi mất trí nhớ. Cuối cùng tao gặp tai nạn xe nên phục hồi trí nhớ, tha thứ cho nam chính rồi happy ending.”
“Thế hệ thống ép mày đi theo cốt truyện à?”
Giờ trên Zhihu toàn viết truyện kiểu này, kết quả là nữ chính chết, nam chính phát điên.
“Đây là chuyện nghiêm chỉnh mà tao muốn nói đấy.” Hạ Tiểu Tiểu bày vẻ mặt nghiêm túc: “Hệ thống nói, giờ phái nữ thức tỉnh, không thích đọc truyện truy thê hỏa táng tràng nữa. Nó bảo tao tự biến thành truyện đại nữ chủ*, tuyên truyền năng lượng tích cực.”
(*) Đại nữ chủ là thể loại xoay quanh quá trình trưởng thành và tình yêu của nữ chính.
“Nó nói cứ mỗi một lần ai đó bị năng lượng tích cực ảnh hưởng thì có thể nhận được tiền. Mức độ ảnh hưởng khác nhau sẽ gặt hái được lợi ích khác nhau. Tao không có tài khoản ngân hàng, nên hệ thống hỏi tao thì tao khai số tài khoản của mày.”
Hạ Tiểu Tiểu nắm lấy tay tôi, hưng phấn nói: “Phùng Tiền Tiền, tụi mình sắp phát tài rồi!”
Tôi tỏ vẻ cảm động, đúng là bạn chí cốt của tao, yêu mày quá đi mất.