Đến ngày cưới, anh trai tôi mắt đỏ hoe. Lúc chúng tôi đến mời rượu, anh ấy vỗ vai Cố Nhiên: “Sau này phải chăm sóc Sở Sở cho tốt, không được bắt nạt nó.”
Cố Nhiên gật đầu, nghiêm túc nói: “Anh yên tâm.”
Tôi cười: “Anh à, nếu anh không nỡ xa em thì cho Cố Nhiên dọn về nhà mình luôn đi.”
Anh trai tôi sáng mắt lên: “Được đó!”
Cố Nhiên cũng đồng ý ngay: “Hay quá, đồ ăn anh nấu ngon lắm!”
Anh trai tôi bỗng xị mặt, vì từ nay phải nuôi hai miệng ăn. Thấy anh ấy lưỡng lự, Cố Nhiên bồi thêm: “Anh thích trẻ con mà phải không? Tôi với Sở Sở sẽ cố gắng sang năm sinh cho anh một đứa cháu gái, dạy cháu gọi bác đầu tiên, để cháu quấn anh nhất.”
Mắt anh trai tôi sáng rực: “Được, được!”
Tôi cười thầm, chắc tại tôi cười hơi to nên Cố Nhiên ôm tôi vào lòng thì thầm: “Em bớt bớt lại, nhỡ anh trai em hối hận thì sao?”
Hai bên đều gật đầu cái rụp, sợ đối phương đổi ý. Tội nghiệp anh trai tôi, nuôi tôi lớn xong giờ phải nuôi thêm bạn trai tôi, rồi lại nuôi luôn con tôi.
…
Năm sau, tôi sinh con gái, anh trai tôi cười tít mắt: “Trăn Trăn, bác bế nào.”
Con gái chúng tôi tên Cố Trăn Trăn, trùng tên với anh trai tôi, đủ thấy anh ấy cưng cháu đến mức nào, đi làm cũng dẫn theo. Trước kia cuồng em gái, giờ thành cuồng cháu gái. Con bé biết nói từ “bác” đầu tiên, anh trai tôi sướng rơn, nửa đêm ngủ cũng cười tỉnh giấc.
Chẳng bao lâu sau, anh trai tôi cưới chị khoá trên, người duy nhất trị được anh ấy. Chị ấy cũng cưng Trăn Trăn lắm, họ rảnh là dẫn cháu đi chơi, còn chu đáo hơn cả bố mẹ ruột.
Tôi hỏi Cố Nhiên: “Sao anh không ghen tị tí nào vậy?”
Cố Nhiên ôm tôi vào lòng, cười gian xảo: “Ghen gì, một đứa con gái đổi được em về, anh sướng còn không hết! Sở Sở, nếu em tiếc, tối nay mình làm thêm đứa nữa nhé.”
“Ờ… anh nhẹ thôi.”
“Tuân lệnh!”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN