“Không được, anh không đồng ý! Hôm qua say quá, anh chẳng nhớ gì!” Anh tôi ngồi trên sofa, chặn tôi đi hẹn hò.
Nhìn anh làm mình làm mẩy, tôi phì cười: “Anh thật sự không nhớ gì hết hả?”
Anh ấy ưỡn ngực: “Ừ!”
Tôi lấy điện thoại, bật đoạn video tối qua – anh tôi say bí tỉ, nắm tay Cố Nhiên nói: “Sở Sở giao cho cậu… tôi yên tâm… cậu khổ nhiều năm nay rồi… ợ… gọi tôi là anh…”
Anh tôi đỏ mặt tía tai, giật điện thoại: “Mờ quá, biết được ai với ai! Đừng hòng lừa anh!”
Thấy anh ấy cứng đầu, tôi lôi tiếp tờ cam kết tối qua anh ấy ép Cố Nhiên viết. Chữ viết ngoằn ngoèo, chỗ nào sai khoanh tròn, dưới cùng là chữ ký của họ.
Anh ấy lại giật lấy xé vụn, vênh mặt: “Hết chứng cứ rồi nhé!”
Tôi: “Wow!”
Rồi tôi rút xấp bản photo từ dưới bàn trà ra, đưa cho anh ấy: “Anh xé tiếp đi, photo hẳn nghìn bản rồi đó!”
Anh tôi sững người: “Em photo lắm thế làm gì?”
Tôi cười nói: “Tại anh chứ tại ai, quán photo đóng cửa rồi mà anh còn đập cửa hơn nửa tiếng, dùng hết cả giấy của người ta.”
Vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa vang lên. Anh tôi bật dậy như lò xo, chạy ra mở cửa, mặt lạnh tanh nhìn Cố Nhiên mang đồ ăn sáng tới.
Anh ấy chưa kịp nói gì, Cố Nhiên đã lễ phép nói: “Anh trai chưa ăn sáng đúng không? Tôi mang bánh mì kẹp thịt anh thích đến đây.”
Anh tôi nổi giận: “Ai cho cậu gọi tôi là anh?”
Cố Nhiên nhướng mày: “Chẳng phải tối qua anh bắt tôi gọi sao? Không gọi là anh đòi đánh tôi mà.”
Anh trai tôi: “…”
Tôi đưa tay che miệng cười.
Cố Nhiên đưa đồ ăn sáng cho tôi, mặt hoang mang: “Hôm nay anh trai em bị làm sao thế?”
Anh tôi thuộc kiểu rượu vào lời ra, tỉnh rượu lại nhớ ngay, mà hay giữ thể diện nên chắc còn lâu mới bình thường lại được.
Cuối cùng, anh trai tôi cũng chịu thua, gật đầu đồng ý chuyện tôi với Cố Nhiên yêu nhau, nhưng vẫn hay cấm đoán chúng tôi hẹn hò. Tôi đành phải nhờ chị khóa trên ra mặt, chỉ có chị ấy mới trị được anh trai tôi.
Bốn chúng tôi cùng đi ăn, Cố Nhiên đỗ xe xong dắt tôi vào quán trà sữa. Thấy gần đó có quầy bán sen tươi, tôi bảo: “Anh xếp hàng ở đây nhé, em đi mua sen.”
Cố Nhiên đưa số thứ tự cho tôi: “Ngoài trời nắng to lắm, để anh đi cho.”
Tôi cười gật đầu: “Vâng, chọn búp non một chút nha.”
Cô nhân viên trà sữa xuýt xoa: “Bạn trai cô tốt ghê á!”
Tôi tự hào: “Ừ.”
Ly trà sữa mát lạnh vào bụng, nhìn Cố Nhiên xách cả túi sen tươi to, khóe miệng tôi cong lên. Tôi vẫy tay cười: “Anh mua nhiều thế làm gì?”
Cố Nhiên cũng hớn hở vẫy túi sen. Bỗng nhiên, mặt anh biến sắc, anh lao về phía tôi như bay. Trên đầu vang lên tiếng kẽo kẹt, tôi ngơ ngác ngẩng lên thì thấy lan can sắt sắp rơi trúng người. Tôi lạnh sống lưng, chân run lẩy bẩy.
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Cố Nhiên ôm chặt lấy tôi lăn sang bên.
“Rầm!” Lan can sắt đập xuống đất, tiếng động kinh hoàng khiến mọi người xung quanh la hét.
Cố Nhiên ôm chặt tôi, giọng run run: “Sở Sở, không sao rồi, không sao rồi.”
Tôi nghẹn ngào: “Em không sao, anh ơi, em ổn.”
Trước tình huống nguy hiểm, đứng im là phản xạ tự nhiên, vậy mà anh vẫn lao tới cứu tôi ngay lập tức. Tôi biết mình đã yêu đúng người.
Tôi không bị thương, nhưng mắt cá chân Cố Nhiên bị lan can sắt đập trúng, vết thương sâu hoắm. Đoạn video được đăng lên mạng xã hội và lan truyền nhanh chóng.
Anh trai tôi chạy vào viện, xúc động nắm tay Cố Nhiên: “Cảm ơn, cảm ơn cậu.”
Nếu không có Cố Nhiên, chắc tôi đã đi gặp ông bà từ nửa tiếng trước rồi. Giờ thì anh trai tôi không những không phản đối nữa, mà còn khen Cố Nhiên hết lời.
Cố Nhiên thở dài: “Biết thế này thì lần đầu gặp em, anh bị thương luôn cho rồi.”
Tôi: “…”
***
Cố Nhiên đúng là biết chớp thời cơ, ngay ngày xuất viện đã cầu hôn tôi tại bệnh viện.
Tôi ôm bó hoa, ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón áp út, cười tủm tỉm: “Vội thế anh? Ai lại cầu hôn trong bệnh viện bao giờ?”
Cố Nhiên nhỏ giọng: “Anh sợ vừa ra viện thì anh trai em đổi ý.”
Anh trai tôi ngồi cạnh, bất lực: “Ê, tôi vẫn còn ở đây đấy nhé!”
Cố Nhiên gật đầu: “Biết rồi.”
Anh trai tôi: “…”
Thế là tôi với Cố Nhiên đính hôn, mời bạn đại học đến ăn mừng. Vừa ngồi vào bàn tiệc, bạn bè đã thi nhau chọc anh trai tôi: “Tần Trăn, sao thế? Hồi xưa như chó với mèo mà, giờ lại để Cố Nhiên rước em gái cưng đi à?”
Anh trai tôi nâng ly, nghiêm túc nhìn Cố Nhiên: “Hồi đó tôi nông nổi, hiểu lầm cậu. Xin lỗi nhé!” Nói xong, anh ấy uống cạn ly rượu, cả bàn vỗ tay rần rần.
Cố Nhiên cũng nâng ly: “Anh, người một nhà không cần khách sáo!”
Anh trai tôi định cãi lại, nhưng rồi lại thôi, cười xòa vỗ vai Cố Nhiên: “Tuy vẫn hơi cay cú, nhưng nghĩ sau này cậu là em rể, thôi thì cũng được!”
Không khí sôi nổi hẳn lên, cuối cùng anh trai tôi cũng bỏ qua chuyện cũ với Cố Nhiên.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN