Tôi ngồi trên sofa, ôm gối ra vẻ tội nghiệp nhìn anh trai: “Anh ơi, Cố Nhiên siêu đỉnh luôn, anh đừng ghét anh ấy nữa mà.”
Anh trai tôi dứt khoát nói: “Em muốn yêu ai anh cũng không cấm, trừ tên đó ra!”
Tôi tức đến phát khóc: “Anh, từ bé đến giờ em nghe lời anh hết, chỉ mỗi chuyện này là không được!”
Anh trai tôi cũng không nỡ mắng tôi, đành vào phòng tự nguôi cơn giận. Tôi dọn dẹp bãi chiến trường, bánh dâu tây rơi xuống đất méo mó. Tôi nhẹ nhàng nhặt lên, dù không còn đẹp nhưng vẫn còn ngon.
Tôi gõ cửa phòng anh trai, đặt miếng bánh đã cắt sẵn trước cửa, kèm tờ giấy nhắn: “Anh ơi, em xin lỗi.” Hồi bé, mỗi lần làm anh trai giận, tôi đều làm như vậy.
…
Dạo này, anh trai tôi canh tôi như canh giặc, không cho tôi gặp Cố Nhiên, còn ép tôi đi xem mắt, để rồi bị Cố Nhiên bắt gặp. Nhìn Cố Nhiên mắt ươn ướt, tôi xót xa.
Tôi bèn gọi điện cho mẹ đang ở nước ngoài, nói rằng anh trai tôi thích một chị gái mà không dám tỏ tình. Bố mẹ tôi tức tốc bay về, quyết tâm làm quân sư cho anh trai!
Sau đó, tôi đến bệnh viện tìm chị khóa trên. Nghe chuyện của tôi, chị ấy thương cảm: “Chuyện này đúng là Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài phiên bản đời thực! Chị sẽ giúp em!”
Tối hôm đó, anh trai tôi về nhà, thấy cảnh tượng này thì ngớ người. Mẹ tôi vui vẻ vỗ vai anh ấy, thì thầm: “Bố mẹ hỏi Tiểu Nhạc rồi, con bé cũng có ý với con, cứ mạnh dạn tấn công đi!” Tiểu Nhạc chính là chị khóa trên của tôi.
Anh trai tôi: “?”
Chị khóa trên giả vờ e thẹn, nói nhỏ bên tai anh tôi: “Hồ sơ bệnh án của Sở Sở đang ở chỗ tôi, hiểu chưa?”
Tôi ôm mặt làm nũng với bố: “Bố ơi, mặt con đau quá.”
Anh trai tôi lập tức đầu hàng!
Đúng lúc đó, Cố Nhiên mang quà đến, bố mẹ tôi vừa gặp đã có cảm tình với chàng trai tuấn tú này.
Chị khóa trên nhiệt tình mai mối: “Cô chú không biết chứ, Cố Nhiên giỏi lắm, ở trường với Tần Trăn được gọi là Song Kiệt đại học A. Học giỏi, thể thao cũng đỉnh, các cô gái theo đuổi họ xếp hàng dài đến tận trường Y bên cạnh.”
Mẹ tôi vui mừng ôm chị khóa trên: “Ừ, toàn là những đứa trẻ tài giỏi, con thấy con trai cô thế nào?”
Chị khóa trên giả vờ ngại ngùng, liếc nhìn anh trai tôi.
Bố tôi vỗ vai anh ấy, anh ấy chỉ cười gượng: “…Vâng.”
Cố Nhiên tranh thủ lấy lòng bố mẹ tôi ngay. Ăn xong, anh liền đứng dậy, nói dõng dạc: “Cô chú ơi, con muốn chính thức tìm hiểu Sở Sở, tiến tới hôn nhân ạ!”
Bố mẹ tôi gật đầu, còn quay sang trêu anh trai: “Đấy, thấy chưa! Bình thường Sở Sở ngoan ngoãn vậy thôi, chứ chuyện hệ trọng lại quyết đoán! Thích là nói thẳng, con là con trai mà còn ngượng ngùng!”
Anh tôi mặt đỏ như gấc, tức anh ách.
Tối đó, khi tiễn chị khóa trên về, anh tôi lôi Cố Nhiên vào quán nhậu ngay, tỏ thái độ thách thức: “Cố Nhiên, cậu muốn yêu em gái tôi hả? Bố mẹ tôi đồng ý chưa chắc ăn đâu, phải qua cửa ải của tôi đã!”
Cố Nhiên ung dung cởi cúc áo sơ mi, xắn tay áo lên, khoe đường cong cơ bắp. Anh liếc nhìn bàn rượu đầy ắp, cười nhếch mép: “Ok.”
Tôi với chị khóa trên ngồi cạnh, vừa cắn tôm hùm đất vừa hò reo cổ vũ. Ba tuần rượu vào, cả hai bắt đầu ngà ngà say.
Chị khóa trên hỏi: “Tần Trăn, sao anh bảo Cố Nhiên biến thái?”
Tôi cũng hóng hớt nghe ngóng. Anh tôi hừ một tiếng: “Cậu ta như cái máy học ấy, gì cũng muốn nhất. Nhưng mà vô cảm kinh dị, có bạn nữ đứng chờ dưới mưa ba tiếng, sốt nhập viện mà cậu ta cũng mặc kệ, máu lạnh quá còn gì!”
Cố Nhiên chống cằm nhìn anh tôi, vẻ mặt như chuyện chẳng liên quan đến mình.
Chị khóa trên: “Nghe ác thế nhỉ?”
Cố Nhiên chậm rãi giải thích: “Không phải để thắng thì thi đấu làm gì?”
Nghe cũng có lý, chúng tôi gật gù.
Cố Nhiên xoay ly rượu, ánh mắt tối lại: “Hồi cấp hai có một bạn nữ tỏ tình thất bại, nhảy lầu tự tử, đầu nát như dưa hấu ngay dưới chân tôi. Vì thế, tôi từ chối kiểu tỏ tình dùng áp lực đạo đức.”
Anh trai tôi im bặt, chủ động cụng ly: “Xin lỗi.”
Tôi len lén nắm tay Cố Nhiên, nhớ đến mấy cuốn sách tâm lý trong phòng anh, lòng nhói đau, thì ra nỗi cô đơn hôm đầu gặp mặt là vì vậy. Cố Nhiên siết chặt tay tôi, mười ngón đan vào nhau.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN