Trong bữa tiệc, tôi khoác tay Cố Nhiên để tuyên bố chủ quyền. Nhóm bạn thân của anh thấy tôi đều cười gọi: “Chị dâu!”
Đúng là trai đẹp chơi với nhau, cả nhóm đều là soái ca, chẳng ai kém ai. Cố Nhiên hơi ghen, ôm eo tôi thì thầm: “Này, có ai đẹp trai bằng anh không?”
Tôi bật cười khúc khích, lắc đầu: “Không đâu, anh đẹp trai nhất!”
Cố Nhiên tan chảy trong tiếng “anh” ngọt lịm của tôi.
Có người tò mò hỏi: “Cố Nhiên, bao giờ cưới vợ? Bọn này chuẩn bị sẵn phong bì rồi.”
Cố Nhiên thở dài thườn thượt: “Người ta chẳng chịu tôi.”
Cả bàn lập tức xôn xao bàn tán: “Phó tổng giám đốc Cố nhà ta tài sản cả núi, đẹp trai ngời ngời, đầu tư giỏi giang, lại còn chung tình. Chị dâu là tiên nữ phương nào mà chê cả Cố Nhiên thế?”
Tôi: “…”
Cố Nhiên đúng là biết cách giục cưới!
Chỉnh trang xong, vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì chạm mặt anh trai, tôi đứng hình mất mấy giây. Anh ấy đang cầm ly rượu, cúi đầu nghe người bên cạnh nói chuyện. Anh trai cũng nhìn thấy tôi, nói vài câu với người kia rồi nhanh chóng đi về phía tôi.
Tôi cười gượng: “Anh, chẳng phải anh ghét mấy bữa tiệc tùng này lắm sao?”
Anh ấy gật đầu: “Ừ, chán phèo, nhưng có hợp đồng cần bàn.”
Anh ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Sở Sở, em có bạn trai rồi à?”
Tôi nuốt nước bọt, dè dặt gật đầu: “Vâng.”
Anh trai khựng lại, nheo mắt: “Ai đấy? Bao giờ dẫn về gặp mặt, anh xem hộ em.”
Đúng lúc đó, Cố Nhiên xuất hiện. Anh trai lập tức cau có, liếc xéo: “Cậu tới làm gì?”
Cố Nhiên nhìn tôi đầy oán trách, tôi lén nháy mắt an ủi anh. Đáng lẽ chúng tôi định khiêu vũ cùng nhau, giờ thì… haizz.
Tiệc tàn, anh trai hỏi tôi có muốn đi nhậu với bạn anh ấy không. Tôi vội xua tay: “Thôi, em muốn về ngủ.”
Anh trai cười nhẹ: “Ừ.”
Đợi xe anh ấy đi khuất, tôi vén váy chạy đến xe Cố Nhiên. Vừa cài dây an toàn xong, anh đã nhào tới, một lúc sau mới buông ra: “Đi ăn đồ nướng thôi.”
Bữa tiệc chán lắm, chẳng có gì ngon! Lần này tôi khôn hơn, hỏi trước anh trai định đến quán bar nào để tránh mặt.
Phố đêm nổi tiếng với những quán nướng thơm lừng. Tôi và Cố Nhiên có chung sở thích: đồ nướng với bia, hòa mình vào dòng người tấp nập.
Tôi làm nũng: “Anh ơi, rốt cuộc anh trai em với anh có thù oán gì thế?”
Cố Nhiên gắp miếng thịt bò nướng cho tôi, giọng điệu vui vẻ: “Em muốn biết lắm hả?”
Tôi gắp miếng gân bò đưa lên miệng anh.
Cố Nhiên nhai từ tốn, chậm rãi kể: “Hồi đại học anh trai em thích một chị khóa trên, ai ngờ chị ấy lại tỏ tình với anh.”
Tôi há hốc mồm, nghĩ đủ thứ mà không ngờ lại là chuyện này: “Anh ấy hẹp hòi thế sao?”
Cố Nhiên cười khẽ, nghịch tóc tôi, vẻ mặt lười biếng: “Giải bóng rổ trường, anh trai em thua anh. Thi cuối kỳ, anh nhất, anh trai em nhì. Cuộc thi Lego, anh trai em cũng thua.”
Tôi: Wow!
Tôi hỏi dồn: “Vậy có gì mà anh trai em giỏi hơn anh không?”
Cố Nhiên nhướng mày, cười mờ ám: “Có chứ.”
Tôi mở to mắt, háo hức chờ đợi.
Cố Nhiên xoa đầu tôi: “Anh trai em có em gái đáng yêu, còn anh thì không.”
Tôi: “…”
Đúng lúc đó, một anh chàng đang cầu hôn bạn gái bằng bó hoa thịt nướng lãng mạn hết nấc, mọi người xung quanh reo hò ầm ĩ. Anh chàng quỳ xuống, cô gái ngượng ngùng nhưng cười rạng rỡ.
Cố Nhiên nhìn mà ghen tị. Tôi huých nhẹ tay anh. Cố Nhiên cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt van nài: “Sở Sở ơi, mình công khai đi em?”
Tôi không nỡ từ chối: “Anh trai em chắc sẽ tức điên mất.”
Cố Nhiên ôm tôi thật chặt: “Yên tâm, có anh lo.”
Không ngờ Cố Nhiên lại làm thật. Sáng sớm, anh đã mang bánh bao súp – món tôi mê tít – đến nhà: “Chào buổi sáng, tôi mang đồ ăn sáng đến nè!”
Anh trai tôi cầm túi đồ, định ném đi. Tôi vội níu tay anh ấy, mếu máo: “Anh… anh đợi chút, em thích bánh bao quán này lắm.”
Anh trai đưa cho tôi rồi đóng sập cửa.
Tối đến, Cố Nhiên lại mang tôm hùm đất thơm phức qua. Anh trai tôi cau có: “Cố Nhiên, cậu không có nhà hả?”
Cố Nhiên cười: “Không có, nhưng tôi có bạn gái, còn cậu thì không.”
Anh trai tôi nổi giận, lại đóng sập cửa trước mặt anh: “Ai yêu cậu đúng là nghiệp!”
Tôi đang ăn tôm mà giật cả mình. Anh ơi… đừng nguyền rủa em gái mình như thế chứ!
Sau một thời gian Cố Nhiên kiên trì lấy lòng, anh trai tôi đã có thể hoàn toàn phớt lờ anh, thậm chí còn cho anh ngồi xem tivi trên sofa nhà tôi.
Tôi hỏi anh trai: “Anh, anh với Cố Nhiên…”
Chưa kịp nói hết câu thì anh ấy đã ngắt lời, vừa xoa thái dương vừa than: “Dạo này tên khốn này bị gì vậy? Ngày nào cũng mò đến nhà mình, đuổi không đi, phiền chết được.”
…
Anh trai tôi đi công tác, cuối cùng tôi và Cố Nhiên cũng được tự do. Sáng sớm, Cố Nhiên qua nấu bữa sáng cho tôi rồi đưa đi làm. Tối, anh đứng chờ đúng giờ dưới công ty, tay cầm củ khoai nướng nóng hổi. Không có anh trai, đúng là ngọt ngào.
Cuối tuần, chúng tôi ngồi trên sofa xem phim tình cảm mới ra. Tôi vừa ăn cherry vừa khen: “Trái cây hôm nay tươi ghê.”
Nói rồi, tôi đút một quả vào miệng Cố Nhiên, lưỡi anh lướt nhẹ qua ngón tay tôi. Tôi quay sang nhìn anh, rồi cũng liếm môi. Cả thế giới như quay cuồng, Cố Nhiên đè tôi xuống sofa, tôi ôm lấy cổ anh.
“Sở Sở.” Ánh mắt Cố Nhiên sâu thẳm.
Đột nhiên có tiếng động ngoài cửa, giọng nói vui vẻ của anh trai tôi vang lên: “Bất ngờ chưa? Hôm nay anh về sớm đ…”
Chiếc bánh trên tay anh trai rơi bộp xuống đất! Tiếp theo là tiếng gầm vang khắp biệt thự: “Cố Nhiên!”
Tôi chưa kịp hoàn hồn đã thấy anh trai vật Cố Nhiên xuống đất, đấm đá túi bụi. Lần này, Cố Nhiên không đánh trả.
“Anh làm gì vậy!” Tôi chạy tới kéo anh trai nhưng anh ấy mạnh quá.
Khóe miệng Cố Nhiên rỉ máu nhưng anh vẫn cố mỉm cười với tôi: “Sở Sở, anh không sao.”
Anh trai càng điên tiết, lại cho Cố Nhiên một cú vào mặt. Tôi đau lòng, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào nói: “Anh định đánh chết Cố Nhiên sao?”
Chỉ đến khi đá thêm một cú nữa vào người Cố Nhiên, anh trai tôi mới chịu dừng lại. Anh ấy nghiến răng, trừng mắt nhìn chúng tôi: “Rốt cuộc em và cậu ta là sao?”
Cố Nhiên lồm cồm bò dậy, áo phông trắng giờ đã nhàu nhĩ, loang lổ máu. Tôi nhìn mà đau lòng, nhưng tôi cũng chẳng dám nhúc nhích, sợ anh trai lại nổi khùng.
Cố Nhiên lấy đá trong tủ lạnh chườm lên mặt, tỉnh bơ nói: “Hôm sinh nhật lớp trưởng, cậu say bí tỉ nên Sở Sở đến đón, từ hôm đó tôi đã thích em ấy rồi.”
Tay anh trai tôi siết chặt đến mức kêu răng rắc: “Cậu để ý em gái tôi từ đó đến giờ cơ à?”
Tôi vội kéo tay anh ấy: “Anh ơi, hôm đó nhờ anh ấy đưa anh về, anh còn nôn lên người anh ấy nữa mà.”
Anh trai tôi càng điên tiết: “Cố Nhiên, cậu được lắm, dám thừa nước đục thả câu! Để xem hôm nay tôi có đánh gãy chân cậu không!”
Tôi giữ chặt anh trai, ra hiệu cho Cố Nhiên đi trước.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN