Chị bác sĩ khám cho tôi là chị khóa trên hồi đại học. Thấy má tôi sưng đỏ, chị ấy xót xa hỏi: “Bị bạo hành gia đình hả em?”
Tôi ngần ngừ một chút rồi gật đầu: “Vâng.”
Anh trai là người nhà, đánh tôi cũng coi như bạo hành gia đình.
Chị bác sĩ nổi giận, chỉ thẳng vào Cố Nhiên: “Anh không biết bạo hành gia đình là phạm pháp à? Vợ anh xinh xắn hiền lành thế này mà anh nỡ xuống tay tàn nhẫn? Không được, tôi phải báo cảnh sát!”
Tôi vội vàng đứng lên ngăn lại: “Chị ơi, hiểu lầm rồi, không phải anh ấy đánh em.”
Chị bác sĩ ngơ ngác: “Hả, chị tưởng anh ta là chồng em, anh ta nhìn em tình cảm thế kia mà.”
Đúng lúc đó, anh trai đóng viện phí xong quay lại, nghe thấy vậy thì nhăn mặt: “Sao em gái tôi lại ưng tên này được, cậu ta là đồ biến thái đấy!”
Cố Nhiên nhếch mép cười: “Bác sĩ ơi, chính cậu ta đánh Sở Sở đấy.”
Mặt anh trai tôi tái mét! Chị bác sĩ chỉ thẳng mặt anh trai tôi mà mắng: “Anh còn mặt mũi nào chê người ta biến thái? Tôi thấy chính anh mới là đồ biến thái! Tự nhiên đánh em gái làm gì? Hồi trước Sở Sở còn khoe anh trai tốt với bọn tôi, hóa ra anh là loại khốn nạn!”
Anh trai bị chị bác sĩ mắng cho câm nín luôn. Không ngờ cũng có người trị được anh trai tôi, đỉnh thật!
Ra khỏi bệnh viện, anh trai đưa thẻ cho tôi, bảo đi mua sắm cho khuây khỏa, coi như tạ lỗi, còn dặn đừng kể với mẹ.
Khi anh trai đi rồi, Cố Nhiên bước ra từ dưới bóng cây, vòng tay ôm eo tôi nũng nịu: “Sở Sở ơi, anh phải làm người tình bí mật của em đến bao giờ nữa?”
Tôi ôm má, giả vờ đau: “Ui da, đau quá!”
Cố Nhiên bất lực xoa đầu tôi: “Mình đi xem phim thôi.”
Trốn việc đi chơi sướng thật! Chỉ tiếc là má đau quá, ăn bắp rang cũng không nổi. Tối nay, lẽ ra tôi có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, giờ thì chỉ có cháo trắng với trứng vịt muối.
Ăn xong, tôi và Cố Nhiên đi dạo trong công viên sau nhà. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, rọi lên người Cố Nhiên như dát một lớp vàng lấp lánh, đẹp như tranh vẽ.
Tôi đứng trên bồn hoa, véo má anh rồi lẩm bẩm: “Sao anh đẹp trai thế nhỉ?”
Cố Nhiên ôm eo tôi, tình tứ: “Tạm được thôi, không thì sao em để ý đến anh?”
Tôi cười khúc khích: “Hồi đó sao anh lại đồng ý đưa anh trai em về thế?”
Cố Nhiên cúi đầu, giọng trầm ấm xen lẫn tiếng cười: “Anh cũng muốn từ chối lắm, nhưng em gọi anh là anh trai.”
Tôi chớp mắt: “Nhưng anh với anh trai em là kẻ thù không đội trời chung mà.”
Cố Nhiên thì thầm bên tai tôi, giọng nói đầy tình ý: “Nếu biết em gái cậu ta đáng yêu thế này, anh đã ra tay sớm hơn rồi.”
Ai mà chịu nổi mấy lời ngọt ngào này chứ?
Cố Nhiên áp trán vào tôi, ánh mắt đầy yêu thương: “Em nói xem, anh trai em có bất ngờ xuất hiện không nhỉ?”
Tôi nhướng mày: “Không đâu, anh ấy chê chỗ này không đèn tối om, toàn đi đường lớn phía trước thôi.”
Vừa dứt lời, giọng nói quen thuộc của anh trai vang lên: “Mẹ muốn bồng cháu chứ gì? Con sẽ cố gắng, năm nay lo cho Sở Sở kết hôn, sang năm mẹ có cháu bế ngay…”
Tôi vội vàng đẩy Cố Nhiên ra, nhưng anh nhanh hơn. Thấy anh trai đang đi tới, tôi sợ đến mức chân run lẩy bẩy. Anh trai đi ngang qua, buông một câu: “Hứ, đúng là vô duyên.”
Tôi hoảng hốt ôm chặt cổ Cố Nhiên, sợ bị phát hiện rồi anh trai đánh tôi gãy chân. Đợi anh trai đi khuất, tôi mới dám đẩy Cố Nhiên ra: “Anh liều thật đấy!”
Cố Nhiên ra vẻ ấm ức: “Vừa nãy em định đá anh xuống vườn hoa phải không?”
Tôi cười trừ: “Em xin lỗi, phản xạ tự nhiên thôi.”
Cố Nhiên xoa tóc tôi rối tung: “Em muốn hại chết chồng mình à.”
Tôi nhón chân hôn chụt lên má anh, cười híp mắt: “Hiểu lầm thôi mà.”
Về đến nhà, tôi vừa thay dép định lên tầng thì anh trai gọi giật lại: “Sở Sở, giờ này mới về à?”
Quay lại thấy anh trai bưng bát mì từ bếp ra, tôi ấp úng: “Em… em đi dạo phố.”
Anh trai đặt bát mì nóng hổi trước mặt: “Ăn không?”
Tôi khoanh tay: “Tối em mới ăn cháo no rồi.”
Anh trai bỗng nhiên tò mò: “Nãy về có thấy đôi tình nhân nào dưới gốc cây hòe già không?”
Tôi đảo mắt nhìn quanh, giọng hơi run: “Không… không thấy ạ.”
Anh trai chép miệng tiếc rẻ: “Đúng cái lối nhỏ em hay đi ấy, nhìn lưng cứ giống Cố Nhiên, chẳng hiểu cô nào mắt kém thế.”
Tôi: “…”
Sáng hôm sau, vừa mở cửa phòng đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Tôi nuốt nước bọt rồi hỏi: “Anh ơi, thơm thế! Anh nấu canh gà hả?”
Anh trai đứng trong bếp quay lưng lại: “Ừ, ninh nhừ rồi, em nhai được.”
Tôi cười tít mắt chạy đến: “Em biết ngay là anh thương em nhất mà!”
Anh trai vênh mặt: “Đương nhiên, anh là anh ruột của em, không thương em thì thương ai?”
Đúng lúc chuông cửa reo, anh trai mở cửa thấy Cố Nhiên, mặt nhăn lại: “Cậu đến làm gì?”
Tôi núp sau lưng anh trai, lén giơ tay bắn tim. Cố Nhiên bắt lấy rồi bỏ túi, cười nói: “Đi lấy bưu phẩm tiện thể mang qua cho.”
Anh trai nhận bưu kiện rồi đóng sầm cửa, không quên dặn dò: “Sở Sở, Cố Nhiên là đồ biến thái đấy, em tránh xa ra.”
Tôi gật đầu qua loa, lén nhắn tin cho Cố Nhiên: “Anh trai nấu canh gà cho em rồi.”
Cố Nhiên: “Ừ, anh gửi váy dạ hội. Em thử đi, chiều dự tiệc cùng anh.”
Tôi: “Okay!”
Canh gà anh trai nấu ngon tuyệt vời, đúng chuẩn đầu bếp nhà hàng. Tôi vừa ăn vừa xuýt xoa, anh trai nhíu mày: “Không ngon à?”
Tôi vội vàng húp mấy ngụm lớn, thản nhiên nói: “Anh ơi, chiều em xin nghỉ làm có chút việc.”
Anh trai không nghi ngờ: “Ừ, em bị thương thì cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo chuyện công ty.”
Tôi làm nũng: “Anh tốt với em quá à!”
Anh trai kiêu ngạo: “Biết thế là được, sau này đừng lại gần Cố Nhiên nữa.”
Tôi: “…”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN