Tôi vừa đến công ty thì trợ lý đã chạy tới: “Chị Tần, tập đoàn Thiên Vân vừa đổi người đại diện! Nghe nói phó tổng giám đốc mới khó chiều lắm, cực kỳ khó nói chuyện. Hợp đồng lần này tiêu rồi sao chị?”
Tôi nhíu mày: “Sao không báo sớm? Phó tổng giám đốc mới là ai, có tài liệu gì không?”
Trợ lý cuống cuồng: “Em cũng mới biết cách đây ba phút, chưa có tài liệu gì cả. Nghe đồn đẹp trai xuất sắc, lạnh lùng như tảng băng, làm việc quyết đoán, không thích bị cãi.”
Tôi bình tĩnh lại: “Chị biết rồi.”
Trong đầu tôi nghĩ, chip của Thiên Vân thuộc top 3 thế giới, biết bao công ty muốn hợp tác. Nếu không phải trước đây từng làm việc với họ, lại quen trưởng phòng Lý, thì hôm nay chắc gì đã được ngồi đây. Đột ngột đổi người đàm phán, rốt cuộc có chuyện gì? Hay họ thấy báo giá của chúng tôi cao quá?
Tôi quay sang trợ lý: “Giảm 10% giá báo lần này.”
Trợ lý tròn mắt: “Vậy thì hết lãi luôn ạ?”
Tôi gật đầu: “Chiếm lĩnh thị trường trước đã, hơn đối thủ là được.”
Năm phút sau, cửa phòng họp mở ra, thấy trưởng phòng Lý quen thuộc cũng có mặt, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cười tươi: “Trưởng phòng Lý, trợ lý em bảo anh không dự họp, làm em hết hồn.”
Trưởng phòng Lý mỉm cười, ngồi xuống cạnh chủ tọa: “Phó tổng giám đốc bên anh phụ trách đàm phán vụ này, anh chỉ đến hỗ trợ thôi.”
Tim tôi đập thình thịch, tôi hỏi: “Phó tổng giám đốc bên anh đánh giá thế nào về dự án này vậy ạ?”
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng cười khẽ: “Giám đốc Tần, hỏi thẳng anh có phải nhanh hơn không?”
Tôi ngẩng lên thấy Cố Nhiên đang tựa vào khung cửa cười nửa miệng, thì như trút được gánh nặng. Cố Nhiên là phó tổng giám đốc? Vậy chắc ăn rồi!
Tôi đứng dậy, chìa tay: “Chào phó tổng giám đốc Cố, em là Tần Sở Sở, đại diện tập đoàn Triều Mộ.”
Cố Nhiên bắt tay tôi, mỉm cười: “Chào em Tần.”
Tôi lén dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay anh, Cố Nhiên khẽ bật cười. Cả phòng họp mắt tròn mắt dẹt, như vừa thấy điều kỳ lạ.
Trợ lý thì thầm: “Tin đồn nhảm thật, phó tổng giám đốc Cố đâu có lạnh lùng như người ta nói?”
Tôi cười: “Ừ, chuẩn.”
Buổi đàm phán diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Tôi còn đang tính đến phương án B thì Cố Nhiên đã gật đầu, nói dứt khoát: “Ký luôn hợp đồng ba năm đi.”
Anh ký xong, đưa bản hợp đồng cho tôi.
Trợ lý xuýt xoa: “Chị Tần, đây là hợp đồng thuận lợi nhất từ trước đến nay nhỉ?”
Tôi liếc nhìn Cố Nhiên. Bình thường anh chiều tôi, nhưng đây là công việc, liệu có ổn không? Cố Nhiên như hiểu ý, nói thêm: “Tổng giám đốc bên anh rất ấn tượng với triết lý kinh doanh của công ty em, mong được hợp tác lâu dài.”
Thế thì yên tâm, tôi ký ngay.
Đến giờ ăn trưa, tôi chủ động mời mọi người đi ăn. Cố Nhiên cười: “Ừ, nên đi ăn cùng nhau. Trưởng phòng Lý, anh dẫn mọi người hoàn tất thủ tục nhé, hơi gấp đấy.”
Trưởng phòng Lý và các nhân viên bối rối – bình thường phải đi ăn để bàn thêm chi tiết chứ. Trợ lý ôm tập tài liệu, hỏi tôi: “Chị Tần, trưa nay mình ăn gì ạ?”
Trưởng phòng Lý hiểu ý, cười vỗ vai trợ lý: “Đi với anh, vừa ăn vừa bàn tiếp.”
Phòng họp rộng rãi chỉ còn tôi và Cố Nhiên. Tôi khẽ cười: “Anh lố quá rồi đấy?”
Cố Nhiên vừa tháo cà vạt để lộ yết hầu gợi cảm, vừa thản nhiên đáp: “Địa bàn của anh, anh muốn làm gì chẳng được.”
Tôi hỏi: “Trưa nay ăn gì?”
Cố Nhiên vòng tay ôm eo tôi. Tôi liếc nhìn cửa kính mờ phía sau lưng, cảm giác vừa hồi hộp vừa kích thích: “Anh chơi lớn quá ha.”
Một lúc sau, Cố Nhiên mới buông tôi ra. Tôi áy náy nhìn sang tòa nhà đối diện – nơi anh trai tôi thường ăn trưa.
Cố Nhiên khẽ cười: “Chỉnh trang làm gì, để anh em thấy mới kích thích.”
Kích thích thì có thật, nhưng tôi sợ mình sẽ xong đời.
“Hay là… mình đi ăn đồ Nhật bên dưới đi.”
Anh trai tôi ghét đồ Nhật, chắc chắn sẽ không đến đó.
Cố Nhiên cười nhếch mép: “Muộn rồi.”
Bỗng tôi thấy ớn lạnh sống lưng, quay đầu lại thì bắt gặp anh trai mặt lạnh tanh đứng ngay trước cửa.
Tôi cười gượng, vẫy tay: “Anh!”
Anh trai sải bước tới, bên cạnh còn có một đồng nghiệp dáng vẻ nho nhã. Anh ấy chưa kịp nổi đóa, tôi đã vội vàng thanh minh: “Anh, em và Cố Nhiên vừa bàn xong hợp đồng, đang tính đi ăn trưa. Anh đi cùng luôn nhé?”
Anh trai hừ một tiếng, rồi không nói gì. Thế là tôi đành cắn răng cùng họ vào đại một quán ăn.
Anh trai ngồi sát bên tôi, giới thiệu cậu đồng nghiệp thanh tú kia: “Sở Sở, chẳng phải em luôn muốn gặp Triệu Tự à? Anh dẫn cậu ấy đến rồi đây.”
“Hả?” Tôi ngớ người: “Anh, em có bao giờ đòi gặp cậu ấy đâu?”
Anh trai nháy mắt ra vẻ hiểu ý: “Sở Sở à, đừng ngại nữa.”
Triệu Tự cười nhẹ, mắt cong cong, lễ phép chào: “Chị Sở Sở.”
Tôi lo lắng liếc sang Cố Nhiên bên cạnh, thấy khóe mắt anh đỏ lên, hàng mi cụp xuống, trông vừa đáng thương vừa tủi thân. Tôi vội vàng thanh minh: “Anh đừng nói bậy!”
Anh trai khoác vai tôi, cười nói: “Ôi, em gái lớn rồi, biết ngại cơ đấy!”
“Chẳng phải em suốt ngày bảo thích người cao ráo, da trắng, điềm đạm lễ độ, cười ấm áp sao? Triệu Tự đúng gu em rồi còn gì?”
Triệu Tự đỏ mặt, liếc tôi rồi cúi đầu. Tôi xoa thái dương: “Anh hiểu nhầm rồi, thật mà!”
Anh trai nửa tin nửa ngờ: “Nhầm chỗ nào? Anh chọn kỹ theo tiêu chuẩn của em mà?”
Cố Nhiên im lặng bấy lâu bỗng lên tiếng: “Vậy tôi cũng khớp tiêu chuẩn này đấy chứ?”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, cười nhạt: “Em nói xem có đúng không, Sở Sở?”
Lúc này thì tôi toát mồ hôi hột.
Anh trai cười lạnh: “Hừ, cậu? Tự soi gương xem bản thân ra sao đi, em gái tôi có mù đâu mà thích cậu?”
Cố Nhiên không đáp, chỉ cười đầy ẩn ý.
Nụ cười ấy khiến anh trai tôi càng thêm bực: “Cố Nhiên, ý cậu là gì?”
Bầu không khí căng như dây đàn, Triệu Tự vội vàng hòa giải: “Anh Tần, anh này là…?”
Anh trai hừ mũi: “Không quen.”
Tôi: “…”
Anh trai gọi thêm mấy món, suốt bữa cứ cố gắng gán ghép tôi với Triệu Tự. Tôi im lặng ăn cơm, trong khi Triệu Tự thỉnh thoảng lại đỏ mặt liếc nhìn tôi, Cố Nhiên thì sầm mặt.
Tôi khẽ quệt ngón út vào tay Cố Nhiên, anh lập tức nắm chặt tay tôi, may mà khăn trải bàn đủ dài để che đi.
Anh trai gắp cho tôi miếng gà sốt ớt, giọng khó chịu: “Sở Sở, sao em cứ nhìn Cố Nhiên hoài vậy? Là anh không đủ đẹp trai hay Triệu Tự không đủ ngoan?”
“Khụ khụ!” Tôi sặc, ho sặc sụa.
Anh trai đưa nước lọc, Cố Nhiên đưa nước cam. Anh trai trừng mắt với Cố Nhiên: “Đây là em gái tôi, không cần cậu quan tâm, tránh xa em tôi ra.”
Cố Nhiên không chịu thua: “Sở Sở thích uống nước cam.”
Anh trai tức giận, xắn tay áo đứng phắt dậy: “Cố Nhiên, sao cậu biết em gái tôi thích uống gì?”
Cố Nhiên cũng đứng lên, cười lạnh: “Cậu đoán xem!”
Thấy họ sắp lao vào đánh nhau, tôi vội vàng chen vào can ngăn thì anh trai đã vung tay đấm tới. Cố Nhiên vội kéo tôi né sang một bên, nhưng vì đứng quá gần nên tôi vẫn bị dính đòn. Cú đấm của anh trai giáng thẳng vào má phải, khiến khóe miệng tôi rỉ máu.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN