Chương 1
Cố Nhiên dỗi rồi! Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán trách: “Mình yêu nhau đàng hoàng, sao phải lén lút thế? Sao phải giấu giếm gia đình em nữa?”
Ôi! Tôi phải dỗ dành: “Ráng chịu thêm chút nữa nha, đợi anh trai em quen với chuyện này đã, rồi mình công khai sau!”
Cố Nhiên mắt đỏ hoe, sụt sịt: “Anh không muốn thấy anh trai em giới thiệu người yêu cho em nữa!”
Tại anh trai tôi cả! Chuyện của mình còn chưa lo xong, suốt ngày lo chuyện của tôi.
Tôi hôn anh một cái, rồi nói: “Ai bảo anh là kẻ thù không đội trời chung của anh trai em? Nhắc đến chữ Cố trước mặt anh ấy thôi là đã tức giận ngay!”
Tôi còn nghi anh trai mình bị PTSD (*) rồi cơ!
(*) Rối loạn căng thẳng sau sang chấn hay Hậu chấn tâm lý: tình trạng rối loạn sức khỏe tâm thần không ổn định, xảy ra sau khi một người phải trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện kinh hoàng, đau buồn.
“Cố Nhiên, rốt cuộc anh làm gì anh trai em vậy?”
Mắt anh ươn ướt, nhìn mà xót: “Sao em không nghĩ anh trai em làm gì anh!”
Tôi buột miệng: “Anh cướp bạn gái anh ấy hay anh ấy cướp bạn gái anh?”
Cố Nhiên sầm mặt, cúi xuống hôn tôi một cái.
Bỗng thấy xe anh trai đang chạy về nhà, tôi theo phản xạ đá Cố Nhiên vào bồn hoa. Nghe anh rên khẽ, tôi chưa kịp xem sao thì anh trai đã tới nơi.
“Tối muộn đứng đây cho muỗi đốt à?”
Tôi ngước mặt lên trời, nói đại: “Em ngắm trăng!”
Anh trai cười: “Trời tối thui mà ngắm trăng?”
Ôi… chết rồi, tối nay đâu có trăng!
“À, ngắm trăng là cái cớ thôi, em đợi anh mà!”
Anh trai cười, xoa đầu tôi: “Nói đi, cần bao nhiêu?”
“Hả?”
“Giọng điệu ngọt ngào thế này, chắc hết tiền tiêu rồi?”
Tôi lắc đầu: “Vẫn đủ, mấy hôm không gặp, em nhớ anh quá!”
Anh trai: “…Mặt trời mọc đằng Tây à?”
Giờ thì tôi hiểu tại sao Cố Nhiên ghét anh trai tôi rồi! Miệng lưỡi này… haizzz.
Bỗng anh trai nhíu mày, nhìn ra sau lưng tôi: “Tiếng gì thế? Hình như có gì trong đó?”
Tôi vội đứng chắn mắt anh: “Mèo hoang thôi!”
Mắt anh trai sáng rực: “Thật á? Bắt về nuôi đi, tội nghiệp!”
Tôi: “…Về nhà đi, em đói rồi!”
Anh trai cứ đi ba bước ngoái lại một lần: “Anh nhớ em thích mèo hoang lắm mà, không cứu nó à?”
Tôi: “Cứu rồi! À anh ơi, em muốn ăn bánh bao Từ Ký!”
May mà đổi chủ đề được.
Điện thoại rung lên, là Cố Nhiên nhắn: “Mèo hoang của em không có nhà để về rồi.” Kèm theo meme mèo tội nghiệp.
Tôi nhắn lại: “Anh yêu, lúc nãy có bị thương không?”
Cố Nhiên: “Em xem này.” Anh gửi một tấm ảnh selfie, da trắng, đường nét gương mặt sắc sảo, nhưng trán và má bị trầy xước.
Trời ơi, bị thương thật rồi! Xót quá!
“Tại em, lúc nãy đá hơi mạnh.”
Cố Nhiên: “Đánh là yêu, mắng là thương. Nhưng Sở Sở, bao giờ anh mới từ mèo hoang thành mèo nhà đây?”
Tôi: “…” Muốn lắm chứ, nhưng vượt ải anh trai khó còn hơn lên trời.
Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, tôi hỏi dò về Cố Nhiên, thử xem anh trai phản ứng thế nào.
Anh trai hừ lạnh: “Nhắc đến cậu ta làm gì? Tránh xa đồ cặn bã đấy ra!”
Tôi: … Anh mới là cặn bã ấy!
Tôi ăn một miếng mì, rồi nói: “Anh ơi, hình như mì hôm nay hơi mặn?”
Anh trai liếc xéo: “Có ăn là may rồi, còn kén chọn. Mai tự nấu mà ăn!”
Tôi vội vàng ăn mì, nói lúng búng: “Ngon lắm anh ơi!”
Anh trai tỏ ra hài lòng, hừ nhẹ: “Ăn nhanh lên, anh đưa đi làm.”
Tôi lắc đầu: “Thôi, anh đi trước đi, em còn phải trang điểm.”
Anh trai nhìn tôi, cười: “Cún con mới vào công ty hợp gu em à?”
“Hả?”
“Hiểu rồi, với tư cách anh trai, anh nhất định sẽ giúp em.” Nói rồi, anh ấy xoa đầu tôi, khen: “Cuối cùng em gái anh cũng lớn rồi.”
Tôi: “?”
Đợi xế hộp của anh trai khuất bóng, tôi xách hộp thuốc chạy sang biệt thự đối diện, vừa định bấm chuông thì cửa đã mở. Cố Nhiên mặc vest bảnh bao, đúng chuẩn soái ca lạnh lùng.
Tôi cười rạng rỡ, nhào ngay vào lòng anh.
Anh bật cười: “Ơ kìa? Anh trai vừa đi là em sang ngay? Không sợ bị phát hiện hả?”
Tôi ôm cổ anh, cười khúc khích: “Sợ gì chứ, nếu sợ thì em đã chẳng theo đuổi anh rồi.”
Hồi đó, anh trai say xỉn gọi tôi đến đón. Trong quán karaoke xập xình, chỉ có Cố Nhiên lạnh lùng ngồi một góc, trông như lạc lõng giữa không gian ồn ào. Ánh nhìn đầu tiên ấy đã khiến trái tim phẳng lặng suốt 18 năm của tôi dậy sóng.
Tôi lại gần, nắm tay anh: “Anh ơi, giúp em đưa anh trai về nhà được không?”
Cố Nhiên nhìn tôi, đôi mắt đào hoa mê hoặc nhưng ngập tràn nghi ngờ.
Bạn anh trai tôi trêu: “Em gái, đây là Cố Nhiên đấy, kẻ thù không đội trời chung của anh trai em. Để bọn anh đưa anh trai em về cho.”
Tôi giật mình, hóa ra anh chính là Cố Nhiên – quái kiệt luôn khiến anh trai tôi phải chịu thua trên mọi mặt trận.
Đang ngơ ngác thì Cố Nhiên đứng dậy: “Được.”
Anh bế anh trai tôi – người cao tận 1m85 – một cách dễ dàng.
Anh trai tôi nôn hết lên người Cố Nhiên. Sau khi tắm xong, anh mặc áo sơ mi rộng thùng thình của anh trai tôi, tóc còn ướt, đôi mắt long lanh nhìn tôi: “Em gái, có máy sấy tóc không?”
Lần đầu tiên tôi sấy tóc cho người khác. Tóc anh mềm mại, trên người phảng phất mùi bạc hà mát rượi – đó là mùi sữa tắm của tôi. Tai Cố Nhiên đỏ ửng, đôi mắt đào hoa lấp lánh ý cười khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Tôi đánh bạo hỏi: “Anh Cố Nhiên, anh có bạn gái chưa?”
Anh hỏi ngược lại: “Em thích kiểu người thế nào?”
Tôi đáp: “Em thích người như anh.”
Cố Nhiên cười khẽ: “Trùng hợp ghê.”
Lúc ấy tôi như bị anh bỏ bùa, không kìm được mà cúi xuống hôn anh.
…
Cố Nhiên cắn nhẹ vào tai tôi, tôi giật mình bừng tỉnh. Giọng anh trầm ấm: “Tiểu yêu tinh của anh.”
Tôi bật cười: “Thôi nào, em bôi thuốc xong còn phải đi làm, hôm nay có cuộc họp quan trọng đấy.”
Cố Nhiên ậm ừ, rồi ngoan ngoãn buông tôi ra, ngồi xuống sofa.
Xử lý vết thương bằng cồn iốt xong, tôi lấy miếng dán hình Doraemon, vừa dán vừa cười không nhịn được. Cố Nhiên véo má tôi đầy cưng chiều: “Anh mà thế này thì sao đi làm được?”
Tôi vênh mặt: “Thì mọi người sẽ biết anh là hoa đã có chủ chứ sao!”
Cố Nhiên ấn miếng dán mạnh tay hơn, cười gian xảo như cáo: “Thế gặp anh trai em thì sao?”
Ôi đúng rồi! Tôi vội vàng gỡ miếng dán ra. Cố Nhiên cười khẽ: “Đồ ngốc, yếu mà còn ra gió.” Cuối cùng tôi đành để nguyên miếng dán cho anh.
Đến công ty, vừa tháo dây an toàn xong, Cố Nhiên đã hôn “chụt” vào má tôi: “Trả tiền xe.”
Tôi phì cười, hôn lại anh một cái: “Tiền boa cho anh nè.”
Cố Nhiên cười híp mắt, hàm răng trắng sáng lấp lánh.
Tôi vừa định bước vào thang máy thì nghe tiếng anh trai gọi: “Sở Sở.”
Ôi trời ơi, tiêu rồi! Chẳng phải anh trai đã đến công ty trước rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
Tôi quay lại, cố nặn ra nụ cười ngọt ngào: “Anh, chào buổi sáng ạ.”
Anh trai nhíu mày: “Ai đưa em đến đây?”
Tôi nhanh nhảu đáp: “Xe taxi cao cấp đó, đắt hơn xe thường tận tám tệ.”
Anh trai nửa tin nửa ngờ: “Anh nhìn nhầm sao?”
Rồi lại lẩm bẩm: “Phải rồi, em biết anh với cậu ta không hợp, sao dám đi xe cậu ta.”
Phù, may quá!
“Không đúng!” Anh trai đột nhiên nhìn tôi chằm chằm.
Tôi né tránh ánh mắt anh ấy, giọng hơi run: “Sao… sao vậy ạ?”
“Em không trang điểm?” Anh trai véo má tôi, nhìn ngón tay vẫn sạch sẽ.
Tôi cười gượng: “Em bị đau bụng, không kịp trang điểm.”
Anh trai nghi ngờ: “Hay là mì sáng nay hết hạn rồi?”
Tôi: “?”
Anh trai áy náy gãi mũi: “Lần sau đồ hết hạn phải vứt đi ngay.”
Tôi: “Wow!”
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN