Chương 8
Nửa tháng trời, tôi án binh bất động, mặc kệ dư luận bùng nổ.
Thậm chí, tôi cố tình để lộ vài sơ hở, khiến nhà họ Chu tưởng luận văn và nghiên cứu của tôi có vấn đề. Họ như thú dữ ngửi thấy mùi máu, lao vào cắn xé.
Lục Phồn Tinh cũng nhảy vào, khóc lóc tố cáo tôi trên truyền thông. Cô ta nói tôi ăn cháo đá bát, được nhà họ Lục nuôi nấng mà lại lợi dụng thân phận chị gái bắt nạt cô ta.
Cả nước sục sôi, yêu cầu chúng tôi đưa ra câu trả lời.
Và rồi tôi tổ chức họp báo trực tuyến toàn quốc. Hứa Nam và Lộ Yên phỏng vấn tôi.
Trước ống kính, tôi lật từng trang giấy:
“Ghi chép tôi làm đồ án hộ sinh viên từ cấp ba.”
“Phân tích chi tiết quá trình nghiên cứu chip TW2108.”
“Bản thảo luận văn lần một, lần hai, bản cuối, cùng toàn bộ dữ liệu thí nghiệm.”
“Còn vụ việc trước cổng trường thi năm đó có dàn dựng hay không, mời xem đoạn video này.”
Màn hình chiếu đoạn video ngắn trên con đường nhỏ hôm ấy.
Camera được zoom sát vào, từng chi tiết hiện rõ mồn một.
Camera giám sát ở ngã tư bị phá hỏng.
Vạt váy trắng loang lổ vết máu của tôi.
Cánh tay bê bết máu.
Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài.
Chu Tân Nam quay phắt lại, mặt đầy hung ác:
“Tôi là người nhà họ Chu, tới đây giải quyết chút chuyện riêng.”
“Cút xéo khỏi đây nếu còn muốn lăn lộn trong nghề này!”
Tách.
Màn hình tối đen.
Tôi lấy lại bình tĩnh, nói trước ống kính:
“Tôi biết nhà họ Chu hận tôi, muốn tôi giống những người khác bị họ ức hiếp, trở thành hạt bụi vô danh.”
“Nhưng tôi không khuất phục. Tại sao bọn họ bắt nạt học đường mà không phải trả giá? Tại sao bọn họ lại bịa đặt, đổi trắng thay đen?”
“Thế giới này không phải của nhà họ Chu, mà là của tất cả mọi người. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát.”
“Tôi chính thức tố cáo nhà họ Chu tội giết người, cạnh tranh thương mại bất chính, độc chiếm thị trường.”
Màn hình lớn hiện lên những hợp đồng đóng dấu đỏ của tập đoàn Chu Thị, cùng vô số ảnh chụp lén trong những bữa tiệc truỵ lạc.
Trên màn hình, toàn những kẻ lắm tiền nhiều của, quyền thế ngập trời. Họ cười nói rôm rả với đám người Chu Tân Nam, Chu Cẩm Vy. Còn cả ảnh Chu Tân Nam tụ tập với vài tên côn đồ suốt ba năm du học.
Chưa kịp phơi bày hết bằng chứng, buổi livestream đã bị buộc dừng.
Nhưng tôi biết, những gì tôi nói, những gì tôi đưa ra, sẽ lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng internet bao la này.
Tôi, Hứa Nam và Lộ Yên ngồi trong phòng, ánh đèn hắt vào mặt nóng rát.
Tôi xoa má, mỉm cười: “Em đã bảo rồi mà, em không những không né tránh, mà còn tát thẳng vào mặt bọn họ. Đã làm thì phải làm cho tới.”
Cuộc nội chiến nhà họ Chu năm đó đâu phải chỉ tranh giành chút cổ phần cỏn con.
Lợi ích quá lớn, không được phép sai sót, nên Chu Cẩm Vy mới đích thân ra tay dập tắt trò ngu xuẩn của Chu Tân Nam.
Hôm đó, sau khi rời kho dụng cụ, chị ta lôi hắn đến phòng VIP bàn bạc thỏa thuận tương lai.
Nhờ đám người đó, họ mới giành được chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến gia tộc.
Sau đó, chuyện thi đại học rùm beng lên.
Chu Cẩm Vy lấy cớ tránh bão dư luận, đưa Chu Tân Nam ra nước ngoài để tiện bề liên lạc hợp tác.
Lần này hắn quay về là vì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Sau khi đạp đổ tôi và cô Đàm, người của họ sẽ hớt tay trên dự án, dâng thành quả cho kẻ khác.
Hôm đó tôi hỏi cô Đàm có tin tôi không.
Cô Đàm im lặng, rồi hỏi: “Cần tôi làm gì?”
Tôi đưa cô Đàm một danh sách.
Kinh nghiệm hai kiếp người không chỉ giúp tôi tránh lối mòn tư duy, mà còn giúp tôi nhìn thấu những vấn đề trước kia không thể giải đáp.
Vậy nên tôi bán phần mềm cho vài doanh nghiệp có móc nối với nhà họ Chu, lại nhờ vả quan hệ, giới thiệu nhóm bạn lớp 13 đi thực tập.
Khi họ đi tiếp khách cùng phòng kinh doanh, xoay xở một hồi cũng chụp được vài tấm ảnh hữu ích.
Khi đã biết kết quả rồi nhìn lại quá trình, nhiều thứ đều có dấu vết, cũng dễ dàng tìm ra bằng chứng chưa bị hủy sạch.
Nhà họ Chu biết đại sự không ổn, lại định dùng chiêu cũ ép dư luận im lặng. Nhưng lần này, chính họ là người nhóm lửa, sao tôi để họ toại nguyện được?
***
Ngày Chu Cẩm Vy và Chu Tân Nam – hai kẻ đứng đầu nhà họ Chu bị đưa đi điều tra, trời mưa phùn.
Nhà họ Lục, đối tác thân thiết, sắp thành thông gia, cũng không thoát.
Bố mẹ nuôi yêu Lục Phồn Tinh như mạng, kiếp trước vì cô ta chết mà giết tôi. Kiếp này, biết không thoát được, liền nhận hết tội lỗi về mình, để Lục Phồn Tinh chạy thoát. Nhưng ngoài cái mạng, cô ta chẳng còn gì.
Chiều đó, tôi cầm ô ra khỏi cổng viện nghiên cứu. Một bóng người lao vào tôi, may mà tôi né được. Tôi xoay người để nhìn rõ mặt, hóa ra là Lục Phồn Tinh.
Cô ta ngã sõng soài giữa vũng nước bẩn, gào lên: “Tại sao?! Kiếp trước chị chẳng làm gì đã thành ánh trăng sáng trong lòng hắn. “
“Kiếp này tôi đã trở thành người không thể thay thế trong lòng hắn như chị lúc trước. Vậy mà tại sao chị lại muốn hủy hoại hắn, hủy hoại cả nhà họ Chu?”
“Lục Tuế An, tại sao người chết không phải là chị…”
Tôi tát thẳng vào mặt cô ta.
Tôi gằn từng chữ giữa màn mưa xối xả, tay ghì chặt mặt cô ta:
“Vì kẻ đáng chết chưa bao giờ là tôi!”
“Nhà họ Lục sụp đổ là do ai? Tự bọn họ chuốc lấy, cấu kết giết người, thao túng thị trường!”
“Thái tử Bắc Kinh? Thời đại nào rồi! Thứ tàn dư phong kiến ấy đáng lẽ phải xuống mồ cùng lũ sâu bọ!”
“Lục Phồn Tinh, cô xem cô ngu muội, thiển cận đến mức nào?”
“Trùng sinh một đời, cô biết tôi có thể làm được bao nhiêu thứ không? Cứu vớt cả một lớp học, thúc đẩy công nghệ cốt lõi vượt mặt thế giới năm năm, nhổ tận gốc khối u ác tính, ngăn chặn tổn thất khổng lồ.”
“Nói khoa trương là tôi có thể thay đổi cả thế giới, còn cô thì chỉ biết vẫy vùng trong vũng bùn tình ái, mơ mộng làm ánh trăng sáng của một gã đàn ông!”
“Ngu không thể tả!”
Cô ta ngồi dưới mưa, đờ đẫn ngước nhìn tôi. Mưa như trút nước, nhấn chìm cả thế giới. Rồi tiếng khóc nức nở của Lục Phồn Tinh vỡ oà.
***
Nhà họ Chu lãnh án tử nhưng vẫn giãy giụa tìm đường sống.
Chu Tân Nam vượt ngục, bị cảnh sát truy đuổi đến bến cảng.
Hơn hai mươi phát đạn kết liễu hắn tại chỗ.
Bố mẹ nuôi nhận án hai mươi năm tù.
Lục Phồn Tinh tự sát. Tuyệt vọng cùng cực, lại mơ tưởng về một kiếp trùng sinh khác? Ai mà biết được.
Tôi tắt máy tính, đứng dậy rửa tay bên bồn rửa gần cửa sổ.
Bên ngoài, Tô Hưởng, Triệu Giai cùng các bạn lớp 13 đứng trước cổng viện nghiên cứu, vẫy tay gọi.
“Tối nay em xin nghỉ nhé cô, em có hẹn tụ tập với các bạn.”
“Nói như thể tôi cấm túc em vậy.” Cô hướng dẫn liếc xéo: “Đi đi, tuổi trẻ đừng có cắm mặt trong phòng thí nghiệm mãi.”
Tôi chào cô giáo, rồi xuống dưới.
Cánh cửa thang máy mở ra, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài vô tận, bạn bè đang đợi. Con đường phía trước, ngập tràn ánh sáng.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 8
BÌNH LUẬN