Cô giáo vốn cẩn trọng, tôi biết cô giáo sẽ điều tra nên kiên nhẫn chờ đợi.
Gần một tuần sau, cô giáo gọi tôi đến nhà. Câu hỏi đầu tiên giống hệt câu hỏi của Triệu Giai trong bệnh viện năm đó.
“Sao em biết chắc hai phóng viên đó sẽ giúp em?”
Nhưng có chút khác biệt.
“Em không liên hệ ai khác, mà trực tiếp tìm họ. Không sợ sai phạm, nghĩa là em đã nắm chắc phản ứng của họ. Em thậm chí không cần tìm số liên lạc của họ.”
“Trước đó, em còn gửi thư nặc danh cho nhà họ Chu.”
Rèm cửa buông kín, căn phòng chìm trong im lặng. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô giáo, không chút nao núng.
Mẹ mất sớm, bố qua đời, tôi sống lay lắt ở nhà họ Lục.
Suốt một thời gian dài, tôi chưa từng biết đến tình yêu thương, bao dung của người lớn.
Cho đến khi gặp cô giáo ở kiếp trước.
Tôi mải mê viết luận văn, ba ngày ba đêm trong phòng thí nghiệm, mắt đỏ ngầu.
Buổi tối liên hoan, đầu óc vẫn lẩm nhẩm số liệu.
Đang mơ màng, cô giáo gõ đũa lên đầu tôi: “Ăn cơm mà lơ đãng, người ta tưởng tôi bóc lột các em đấy!”
Tôi hoàn hồn.
Cô giáo véo má tôi, cười: “Cười lên chứ! Còn trẻ mà mặt mày u ám hơn cả bà già nữa.”
Bây giờ, cô giáo nhìn thẳng vào mắt tôi, im lặng hồi lâu, rồi bất chợt nói: “Lúc rảnh rỗi, tôi hay đọc truyện xuyên không, trùng sinh gì đó… Tuy hoang đường, nhưng cũng khá hấp dẫn.”
Tôi nháy mắt: “Thật ạ? Em ít đọc mấy thể loại này lắm.”
“Tài liệu em nộp, tôi sẽ cho người kiểm tra nhanh nhất có thể, rồi hợp thức hóa dự án này.”
Cô giáo tiếp tục:
“Còn em, sau khi xong khóa học cơ bản, tôi sẽ xin nhà trường cho em vào phòng thí nghiệm của tôi luôn.”
“Có khó khăn gì cứ nói thẳng.”
Nghe vậy, tôi sấn tới nắm tay cô giáo ngay: “Cô ơi, em có khó khăn ạ!”
Nhờ cô giáo giới thiệu, tôi bán được kha khá phần mềm thuật toán tự viết.
Vừa hốt được một mớ tiền, vừa có kênh thông tin ngon lành hơn trước gấp mấy lần. Thậm chí còn có công ty gửi thiệp mời dự tiệc thương mại.
Định bụng đi kiếm thêm hợp đồng, ai ngờ lại đụng mặt Lục Phồn Tinh.
Cô ta mặc váy trắng tinh khôi, đeo dây chuyền ngọc trai sáng lấp lánh, lẽo đẽo theo sau Chu Cẩm Vy. Cả hai được mọi người cung phụng như sao trên trời.
Tôi nhớ kiếp trước, mối tình của cô ta với Chu Tân Nam bị nhà họ Chu phản đối kịch liệt. Chu Cẩm Vy còn ghét cay ghét đắng cô ta, tuyên bố thẳng thừng nhà họ Chu không bao giờ chấp nhận đứa con gái “nhà vô danh tiểu tốt” như cô ta.
Xem ra kiếp này cô ta đã luồn lách vào nhà họ Chu thành công rồi.
Tôi cười khẩy, đưa danh thiếp rồi quay đi. Ai ngờ bị Lục Phồn Tinh gọi giật lại: “Lục Tuế An!”
Quay lại thì thấy cô ta đã tách khỏi Chu Cẩm Vy, đứng lù lù trước mặt tôi.
Cô ta nâng ly rượu, mỉm cười giả tạo: “Chị em với nhau làm gì có chuyện thù dai? Thay vì đi rao bán mấy thứ vặt vãnh kiếm tiền, chi bằng chị đến cầu xin tôi.”
“Cầu xin gì?”
Cô ta cười khoái trá: “Hiện tại tôi đã là vị hôn thê của Chu Tân Nam, được nhà họ Chu công nhận rồi, chị nghĩ nên cầu xin gì?”
Ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ đắc ý.
Tôi chợt hiểu ra, cô ta tìm tôi chỉ để khoe khoang.
Kiếp này, cuối cùng cô ta cũng đạt được mục đích, trở thành người được nhà họ Chu thừa nhận.
Ngu ngốc đến mức tôi chẳng buồn nói thêm câu nào.
Tôi quay người bỏ đi. Cô ta gào lên giận dữ: “Chị nghĩ mình đắc ý được bao lâu? Chuyện sóng gió trước đây đã qua rồi, đợi khi Tân Nam về nước, không ai cứu nổi chị đâu. Lục Tuế An, tôi sẽ tận mắt xem chị chết thế nào!”
***
Tôi gặp lại Chu Tân Nam khi tham gia buổi giao lưu ngành cùng Triệu Giai.
Ba năm đã trôi qua kể từ vụ lùm xùm thi đại học.
Tôi và Triệu Giai đi dọc gian triển lãm rộng lớn.
Vài tia nắng lọt qua mái vòm, cô ấy quay sang: “Sáng nay Hưởng Hưởng báo đã qua vòng phỏng vấn, tuần sau đi thực tập.”
“Các bạn đều rất biết ơn cậu vì đã kèm cặp bọn mình gần một năm, kéo cả lớp lên đại học.”
“Giờ lại nhờ vả quan hệ để giới thiệu cho tất cả đi thực tập.”
Cô ấy dừng lại, thấy tôi đang mải mê chỉnh cánh tay robot, giọng trầm xuống:
“Đôi khi mình cảm thấy như đang trong mơ vậy.”
“Có một đêm, mình mơ thấy người chuyển vào lớp 13 không phải cậu mà là em gái cậu. Cô ta bị Chu Tân Nam hành hạ, chẳng những không chống cự mà còn mê mẩn hắn.”
“Rồi trước kỳ thi đại học, bọn họ cãi nhau. Chiều hôm ấy, mình với Hưởng Hưởng tình cờ đi ngang…”
Tôi cắt ngang dòng suy tưởng miên man của Triệu Giai, đặt tay lên mu bàn tay cô ấy: “Xong rồi đấy, thử xem.”
Triệu Giai ngưng bặt, những ngón tay lướt trên bàn phím, dòng code tuôn ra mượt mà.
“Đừng nghĩ ngợi nữa, chính cậu cũng bảo đó chỉ là giấc mơ.” Tôi nói: “Cậu đang ở đây, đó mới là hiện thực. Với cả mình không làm không công đâu, nhờ vả nhiều mối quan hệ thế này là để các cậu giúp mình làm việc. Nói với các bạn đi, cứ coi đây là giao dịch sòng phẳng, không ai nợ ai.”
Triệu Giai ngây người nhìn tôi.
Tôi đang định giục cô ấy đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “Lục Tuế An.”
Tôi khựng lại, ngẩng đầu.
Chu Tân Nam đứng cách đó không xa, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào tôi.
Ba năm ở nước ngoài hình như khiến hắn điềm tĩnh hơn. Vẫn sự ác ý đó, nhưng được che giấu kỹ càng hơn, chỉ còn nụ cười nhếch mép: “Lâu rồi không gặp.”
“Ồ, cậu chủ nhà họ Chu.” Tôi cười nhạt: “Ba năm rồi, tôi cứ tưởng cậu bỏ mạng ở xó xỉnh nào đó rồi chứ.”
Sắc mặt hắn không đổi, chỉ có vẻ tàn độc trong mắt càng đậm hơn: “Cô nên mừng vì chúng ta đang ở trong nước. Nếu không, tôi bắn chết cô ngay tại đây cũng là phòng vệ chính đáng.”
Chắc hắn nghĩ mình ngầu lắm khi nói câu đó. Nhưng ngay lúc ấy, cánh tay robot bên cạnh xoay ngược lại, đập thẳng vào gáy hắn.
“Cô làm cái quái gì thế?!” Chu Tân Nam sôi máu, trừng mắt nhìn Triệu Giai.
Cô ấy vẫn điềm nhiên như không, nhẹ nhàng điều khiển cánh tay robot về vị trí cũ: “Xin lỗi, trượt tay thao tác nhầm.”
***
Chu Tân Nam là loại người dễ bị kích động.
Chẳng mấy chốc, tôi đã đợi được hắn ra tay.
Chiều hôm đó, có người tố cáo tôi và cô hướng dẫn cấu kết gian lận học thuật. Lý do: “Sao một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp có thể chế tạo con chip đó, lại còn đăng liền ba bài trên tạp chí hàng đầu?”
Vụ đối đầu năm xưa bị đào lại, nhưng lần này dư luận xoay chiều, cho rằng tôi cố tình đánh bóng tên tuổi.
– Cuối cùng cô ta vẫn được thi, lại còn đỗ thủ khoa. Kỳ lạ thật!
– Đúng vậy, người thường mà dám đắc tội nhà họ Chu thì giờ sao sống yên ổn được?
– Nghe nói vừa nhập học đã giật Huy chương Vàng cuộc thi Lập trình Phần cứng thế giới. Sinh viên bình thường nào làm được?
– Giảng viên hướng dẫn của cô ta chắc chắn có vấn đề!
Thao túng dư luận là sở trường của những gia tộc như nhà họ Chu.
Ba năm trước, họ chỉ thua vì tôi đi trước một bước. Lần này, họ muốn triệt hạ tôi hoàn toàn.
Mọi dự án của tôi và cô giáo gần như đóng băng. Ngay cả việc giảng dạy của cô Đàm cũng bị trường đình chỉ để chờ điều tra.
“Thủ tục thông thường thôi, chuyện ồn ào quá nên mới điều tra.” Lúc bị dẫn đi, cô Đàm vẫn nhẹ giọng: “Đừng lo, cây ngay không sợ chết đứng.”
Tôi nhìn cô giáo, hỏi: “Cô tin em không?”
Dưới ánh hoàng hôn sắp tắt, cô Đàm bình thản nhìn lại tôi.
“Nếu ta kéo dài thời gian, phóng đại từng điểm mấu chốt trong quá khứ, nhìn rõ hành động của từng người… thì ta sẽ thấy những điều thú vị.”
“Như đánh cờ vậy, mỗi nước đi chưa chắc đã hiệu quả ngay.”
“Nhưng sau này, khi mọi thứ được xâu chuỗi…”
Tôi gõ nhẹ cằm: “Ta sẽ nhận ra, hành vi ban đầu không đơn giản như bề ngoài.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN