Kiếp trước, trường bên cạnh từng có một vụ bê bối lớn.
Một giáo sư gian lận học thuật nhiều năm, biển thủ hàng trăm triệu tệ, cuối cùng bị hàng chục sinh viên tố cáo.
Đi đầu chính là hai nữ phóng viên trẻ gan góc và không ngại đối đầu – Hứa Nam và Lộ Yên.
Kiếp này, khi tôi liên lạc, họ vẫn còn đang thực tập.
Nghe xong kế hoạch liều lĩnh của tôi, cả hai đều ngỡ ngàng.
“Nếu đã đoán được ý đồ của hắn, em hoàn toàn có thể tránh, cần gì phải liều mình như vậy?” Giọng Hứa Nam đầy ngờ vực.
“Vì em không muốn cứ trốn tránh mãi.”
Tôi cúi xuống nhìn con dao bướm đang xoay trên tay, cười nhạt: “Kẻ bị hắn ức hiếp đâu chỉ mình em, cũng đâu chỉ riêng lớp bọn em. Đã làm thì phải làm cho ra trò.”
***
Dư luận sôi sục suốt nửa tháng, đến khi kết quả thi được công bố thì như bùng nổ.
Tôi là thủ khoa toàn tỉnh, với số điểm cao hơn kiếp trước gần 20 điểm.
Vị thế của tôi được nâng lên một tầm cao mới, buộc nhà họ Chu phải cử người có máu mặt đến thương lượng.
Bố mẹ nuôi gọi điện, bắt tôi phải về nhà họ Lục.
Mở cửa nhìn thấy Chu Cẩm Vy, tôi bật cười: “Chị Chu, tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà.”
Ánh mắt chị ta thoáng hiện vẻ giận dữ, nhưng nhanh chóng được che giấu bởi vẻ ngoài điềm tĩnh của một người được giáo dục bài bản: “Lục Tuế An, nói thẳng điều kiện của cô đi.”
Tôi giả vờ ngây thơ: “Điều kiện gì?”
Bố nuôi đập bàn, quát lớn: “Bớt diễn trò ngây thơ! Lục Tuế An, mày lo mà biết điều đi!”
Chẳng cần động não cũng biết, nhà họ Lục đã cấu kết với nhà họ Chu từ trước.
Mẹ nuôi cũng lạnh lùng nhìn tôi: “Mày mới mười tuổi đã về đây, tao nuôi mày bao năm, giờ định lấy ơn báo oán à?”
“Ơn?” Tôi cười khẩy, như vừa nghe chuyện cười.
“Ông bà nhận nuôi tôi chỉ vì bố tôi là họ hàng xa của nhà họ Lục, chết vì cứu ông bà, sợ mang tiếng bội bạc nên mới đón tôi từ trại trẻ về.”
“Một mạng người đổi lấy tám năm tôi làm người hầu cho nhà họ Lục, giờ lại thành tôi nợ ông bà?”
Quá chán ngán, tôi đứng phắt dậy, vào phòng dọn dẹp giấy tờ, đeo túi đàn lên vai rồi bước thẳng ra cửa.
Ra đến cửa, Chu Cẩm Vy vẫn ngồi im, ánh mắt hận thù như muốn thiêu sống tôi. Đó là ánh nhìn của kẻ luôn đứng trên người khác nhưng giờ lại bị phản đòn, vừa uất nghẹn vừa bất lực, muốn giết mà không thể ra tay.
Tôi nhếch môi: “Đại tiểu thư, chắc trước khi đến đây, chị đã biết tôi sẽ không chịu giảng hòa rồi nhỉ?”
“Tôi chỉ muốn xem cô ngu đến mức nào thôi.”
Chị ta đứng dậy, đôi giày cao gót khiến chị ta cao hơn tôi cả cái đầu, khí chất ngạo mạn. Chị ta nhìn xuống, giọng khinh bỉ: “Giờ thì rõ rồi.”
“Thất phu nổi giận (*) chỉ là câu nói cho vui thôi, đừng có tin.” Chu Cẩm Vy cười nhạt, giọng băng giá: “Đụng vào nhà họ Chu, xem cô gánh nổi hậu quả không.”
(*)匹夫一怒,血溅五步 nghĩa đen là kẻ thất phu nổi giận, máu sẽ đổ trong phạm vi năm bước chân. Câu này ám chỉ rằng ngay cả người yếu thế nhất cũng có thể trở nên nguy hiểm và gây ra hậu quả chết người khi bị đẩy đến giới hạn.
Cuối cùng, nhà họ Chu phải trả giá đắt để bịt miệng dư luận.
Chu Tân Nam bị gia đình tống ra nước ngoài du học.
Còn tôi và cả lớp 13 trở lại trường, hưởng thụ vinh quang xứng đáng.
Kỳ thi đại học năm đó, lớp 13 đội sổ đỗ đại học 100%.
Triệu Giai 692 điểm, đậu vào trường top đầu ngay cạnh trường tôi.
Hiệu trưởng mặt đỏ phừng, bắt tay tôi thật chặt, hứa hẹn học bổng hậu hĩnh.
Tôi mỉm cười: “Thầy biết chuyện ngoài phòng thi rồi chứ?”
Hiệu trưởng sững người.
“Thay vì học bổng, em muốn nhà trường xử lý công bằng, siết chặt quản lý. Ít nhất sau này đừng để xuất hiện thêm loại người coi mạng người là cỏ rác như Chu Tân Nam nữa.”
Hiệu trưởng cười gượng gạo, gật đầu.
Tôi biết sau hôm thi, Sở Giáo dục đã vào cuộc điều tra các vụ bắt nạt trước đó.
Với mức độ quan tâm này, ít nhất vài năm tới, môi trường học tập ở đây sẽ trong sạch hơn.
Khi rời trường, tôi chạm mặt Lục Phồn Tinh, ánh mắt cô ta còn độc địa hơn cả kiếp trước.
“Lục Tuế An, sao chị dám?”
Cô ta nghiến răng, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi: “Chị tưởng trùng sinh là lật trời được à? Dám đắc tội nhà họ Chu, coi chừng chết không toàn thây.”
“Không cần cô lo.”
Tôi nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo:
“Hoặc cô có thể đến thử trước thay nhà họ Chu.”
“Muốn lấy mạng tôi thì phải trả giá đắt đấy.”
***
Tháng Chín, tôi bước chân vào Viện Quang Điện thuộc Đại học Thanh Hoa.
Vụ bê bối nhà họ Chu vẫn còn nóng hổi, nhất cử nhất động của tôi đều bị soi mói dưới vô số ánh mắt.
Chuyện này không chỉ che chở tôi khỏi nanh vuốt của nhà họ Chu, mà còn giúp tôi nhanh chóng tìm lại cô giáo năm xưa.
“Cô Đàm,” Tôi nói thẳng: “kỳ thi Lập trình Phần cứng Sinh viên thế giới năm nay, em muốn cô hướng dẫn.”
Ánh mắt sau cặp kính dày nhìn tôi thăm dò, rồi dần mềm mỏng: “Tôi biết em, cô học trò dám thách thức cả nhà họ Chu.”
Và tất nhiên, tôi giành được Huy chương Vàng.
Nhân lúc không có ai, tôi đưa cho cô giáo tài liệu nghiên cứu về con chip công nghệ vượt xa thời đại này hàng năm trời.
“Dự án này đang được bảo mật tuyệt đối.” Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh mắt cô giáo sắc như dao: “Mà em mới chỉ là sinh viên năm nhất.”
Cô giáo nhấn mạnh: “Lục Tuế An, tôi cần một lời giải thích.”
“Có thể tại em là thiên tài, hoặc… kiếp trước em quên uống canh Mạnh Bà?”
Tôi mỉm cười:
“Em biết cô đang nghi ngờ. Số liệu thí nghiệm, cô cứ kiểm tra. Lai lịch của em, cô cứ điều tra.”
“Em chỉ muốn cống hiến hết sức mình. Thời đại này, công nghệ là vua. Tiết kiệm vài năm dò dẫm, dẫn đầu một lĩnh vực sẽ có ý nghĩa thế nào, chắc cô hiểu rõ hơn em.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN