Chương 5
Sau khi nhà trường can thiệp, Chu Tân Nam không dám công khai bắt nạt nữa.
Nhưng hắn và Lục Phồn Tinh lại ngày càng thân thiết.
Kiếp này, cô ta diễn rất tròn vai, trói chặt Thái tử gia không lối thoát.
Không biết cô ta bịa chuyện gì, ánh mắt Chu Tân Nam nhìn tôi ngày càng độc địa.
Hắn không còn nhắm vào ai khác, mọi thù hận đều dồn hết lên người tôi.
Ngày thi đại học nhanh chóng đến.
Vì vấn đề hộ khẩu, tôi và Lục Phồn Tinh không thi cùng địa điểm.
Sáng sớm, cô ta mè nheo bố mẹ nuôi đưa đi: “Lần đầu con tham gia kỳ thi quan trọng thế này, căng thẳng lắm, bố mẹ đi cùng con nhé.”
Cô ta nâng cốc sữa, cười ngây thơ: “Dù sao chị cũng thi gần đây, chị lại tự lập, để chị tự đi cũng được mà.”
Khi tôi ra khỏi nhà, tia nắng đầu tiên vừa ló dạng.
Tôi rẽ vào con đường nhỏ vắng vẻ, trời đột ngột tối sầm.
Tiếng động cơ gầm rú từ xa. Chiếc xe thể thao đỏ rực phanh gấp, chắn ngang trước mặt.
Chu Tân Nam và một tên đàn em bước xuống, cười khẩy: “Lần thứ ba, cuối cùng cũng tóm được cô rồi. Cô lấy ơn báo oán, bắt nạt Phồn Tinh bao năm nay, hôm nay còn muốn yên ổn đi thi sao?”
Tôi siết chặt dây đeo ba lô, nhìn thẳng vào hắn: “Chu Tân Nam, hôm nay cũng là ngày thi đại học của cậu đấy.”
“Ha ha ha ha! Thi đại học?” Hắn cười phá lên: “Hạng người như cô mới cần trò thi cử ấy để mơ tưởng đổi đời, còn tôi sinh ra đã ở nơi cô vĩnh viễn không với tới!”
“Tôi không thi vẫn vào được trường top, cô nghĩ tôi giống hạng người như cô à?”
“Giỏi mưu hèn kế bẩn lắm mà? Diễn tiếp đi, xem còn gọi được ai tới cứu không?”
“Ồ, hết bài rồi, ai cũng đi thi cả, chẳng ma nào rảnh rỗi cứu cô đâu.”
Bụng dưới đột ngột nhói lên, đầu óc tôi chững lại. Đến khi nhận ra, đã bị hắn đạp ngã dúi dụi xuống đất.
Tôi cố gượng dậy, vịn tường đứng lên.
Hắn từng bước tiến lại, nhìn xuống:
“Chán ngấy rồi, thứ rẻ mạt như cô cả đời chỉ xứng làm chó của tôi thôi, ai cho phép cô phản kháng?”
“Lần này không cần ai nhúng tay.”
“Tôi sẽ tự bẻ từng ngón tay của cô.”
Hắn cúi xuống, túm lấy cổ tay tôi. Tôi chộp tóc hắn, dùng hết sức đập đầu hắn vào tường!
“Á!”
Tiếng hét thảm thiết của Chu Tân Nam vang lên, tay chân hắn vùng vẫy, đè vai tôi đẩy mạnh về phía trước. Vai trái đập vào tường, tôi gần như nghe thấy tiếng xương gãy.
Đau nhói buốt tim, tôi thầm nghĩ: “Chưa đủ.”
Tôi lại giơ tay, cọ mạnh cẳng tay vào tường cho đến khi máu loang đỏ.
Chu Tân Nam đang quằn quại dưới đất được đám đàn em đỡ dậy, vừa đứng vững đã chứng kiến cảnh tượng này.
Hắn sững sờ: “Cô làm cái quái gì vậy?!”
Ánh nắng dần lên cao, bóng tối cuối cùng trên con đường nhỏ cũng tan biến.
Tôi chống cánh tay trái bị nứt, từ từ để máu loang ra. Vết thương ban đầu chưa đủ sâu giờ bị xé toạc thêm, máu nhỏ giọt tí tách, nhuộm đỏ váy thành một mảng trông thật đáng sợ.
“Thiếu gia à, ba năm qua, cậu ngày ngày bắt nạt bạn học, sách vở chưa từng ngó ngàng lấy một lần.”
Tôi cố nén đau, nhướng mày nhìn hắn:
“Câu này vốn dĩ trong sách giáo khoa, giờ tôi dạy lại cậu.”
“Đừng xem thường lửa giận kẻ cùng đường, nổi lên một trận là tan cả giang sơn.”
“Tôi đã từng nghĩ liệu cậu có đủ khôn ngoan để không chọn hôm nay ra tay. Tiếc là cậu và Lục Phồn Tinh đều ngu không thể tả.”
Gió nóng thổi qua vết thương hở, càng đau tôi càng cười: “Sinh ra ở vạch đích, ngậm thìa vàng thì sao? Cậu có chắc mình mãi mãi ở trên cao không?”
Vừa dứt lời, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hai phóng viên xuất hiện, vác theo máy quay. Đèn flash lóe sáng, ống kính lia nhanh qua từng chi tiết…
Hướng về camera giám sát ở ngã rẽ đã bị phá hỏng từ trước.
Hướng về chiếc váy trắng loang lổ máu của tôi.
Hướng về cánh tay đầy thương tích của tôi.
Hướng về đôi mắt đỏ hoe của tôi, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Hướng về hắn – kẻ cầm đầu đám bắt nạt.
“Các người làm gì vậy?”
Lúc này Chu Tân Nam mới ngộ ra hắn đã bị tôi gài bẫy.
“Tôi là người nhà họ Chu, tới đây giải quyết chút chuyện riêng.”
“Cút xéo khỏi đây nếu còn muốn lăn lộn trong nghề này!”
Tiếng hắn gằn lên, hai phóng viên lập tức thu máy quay.
Chu Tân Nam tưởng lời đe dọa của hắn đã hiệu nghiệm, bèn nở nụ cười khinh miệt, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ đắc thắng.
Nhưng ngay sau đó, hai phóng viên lại tiến gần hơn.
Thiếu gia à, ở đời không phải ai cũng khúm núm đâu. Cậu được nâng niu chiều chuộng, ở trên cao quá lâu rồi nên không nhận ra điều đó ư?
Nữ phóng viên khéo léo tránh cánh tay trái bê bết máu của tôi, nắm lấy tay phải tôi: “Đi thôi!”
Tôi lên xe hai phóng viên đã liên lạc trước, xe lao vút đi.
Xe Chu Tân Nam bám riết phía sau, truy đuổi gắt gao.
Thời gian cấp bách vô cùng, thí sinh đã vào phòng thi gần hết.
Trước cổng trường, phụ huynh đưa con đi thi đứng chật kín. Chen lẫn trong đám đông là vô số phóng viên đã có mặt từ sớm, chờ đợi để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của mùa thi.
Chiếc xe phanh gấp trước mặt họ.
Trong tích tắc, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, kinh ngạc nhìn tôi mở cửa xe, toàn thân nhuốm máu bước ra.
“Chu! Tân! Nam!” Tôi gằn từng chữ về phía chiếc xe thể thao đỏ rực phía sau: “Cậu là người nhà họ Chu, có danh Thái tử Bắc Kinh thì đã sao? Cậu có quyền gì ngăn cản tôi đi thi? Dù cậu có bẻ gãy tay tôi, dù tôi chỉ còn một hơi thở, hôm nay tôi cũng phải bò vào phòng thi để nộp bài! Cùng lắm thì cậu giết tôi ngay tại đây đi!”
Hắn lao ra khỏi xe, chống tay vào cửa, nhìn tôi với ánh mắt vừa giận dữ vừa kinh ngạc.
Trong đôi mắt hắn, tôi thấy chính mình lúc này: tóc tai rối bù, người đầy thương tích, thê thảm đến cùng cực. Nhưng vạt váy nhuốm máu lại bay phấp phới trong gió, như một lá cờ kiêu hãnh, bất khuất.
“Sao? Không dám à?” Khóe miệng tôi nhếch lên, ánh mắt lướt qua hai chiếc xe cảnh sát đang lao đến từ phía sau hắn, rồi nhìn hắn nở một nụ cười khiêu khích: “Vậy thì bây giờ tôi vào phòng thi đây.”
Giữa tháng Sáu oi ả, tôi ngồi trong phòng thi không có điều hòa.
Vết thương trên tay thấm mồ hôi, nhưng cơn đau lại khiến đầu óc tôi càng thêm tỉnh táo.
Sau hai môn thi đầu tiên, tôi đến bệnh viện băng bó vết thương.
Tô Hưởng đi cùng tôi. Vốn là một cô gái nhút nhát yếu đuối, nhưng lần này, cô ấy không hề rơi một giọt nước mắt nào.
“Có để lại sẹo không ạ?” Tôi cúi xuống nhìn.
Bác sĩ dùng kẹp nhỏ gắp từng hạt cát trong vết thương: “Có lẽ vậy, nhưng không nghiêm trọng. Cháu chỉ bị thương ngoài da, trông có vẻ đáng sợ thôi.”
Tôi nheo mắt cười: “Muốn chống lại quyền thế thì phải làm lớn chuyện chút chứ, trả giá đôi chút cũng không sao.”
Sau khi xử lý vết thương, tối đó tôi không về nhà họ Lục, mà tạm trú trong một khách sạn nhỏ gần điểm thi.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, kỳ thi này đối với tôi đều không quá khó khăn. Hơn nữa, tôi còn mang theo ký ức của kiếp trước.
Những kiến thức đã học, thành quả nghiên cứu khoa học, tất cả đều được khắc sâu trong trí nhớ, trở thành tài sản vô giá không gì thay thế được.
Đây là thứ mà Lục Phồn Tinh – kẻ chỉ biết nghĩ đến chuyện tình cảm – dù trùng sinh bao nhiêu lần cũng không thể có được.
Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, tôi thẳng tiến vào bệnh viện.
Nằm trên giường bệnh, tôi mở điện thoại, không hề ngạc nhiên khi thấy tên mình trên top tìm kiếm.
#Nữ sinh ba lần đứng đầu kỳ thi thử suýt vắng thi đại học.
#Chu Tân Nam – Tôi là người nhà họ Chu.
#Lục Tuế An quá ngầu.
Cảnh tôi máu me bê bết đối đầu với Chu Tân Nam ngay trước cổng trường thi đã leo lên đầu bảng top tìm kiếm.
– Trời đất, thương tích đầy mình mà vẫn cố đến thi?
– Em ấy là học sinh dẫn đầu khối đấy, bị nhà họ Chu chèn ép suốt, lỡ không thi được thì ba năm đèn sách coi như đổ sông đổ bể.
– Có ai điều tra nhà họ Chu không? Lộng hành quá thể!
Tôi tắt điện thoại, quay sang hai cô bạn đang ở cạnh giường bệnh.
Tô Hưởng tỉ mỉ gọt vỏ táo thành từng sợi dài.
Triệu Giai nhìn thẳng vào tôi: “Các bạn đều muốn đến thăm cậu, nhưng sợ phiền nên cử bọn mình đến thay.”
“Không sao, mai mình xuất viện rồi.” Tôi cử động vai trái đang bó bột, cười hỏi: “Thi cử thế nào? Tự tin vượt mặt mình không?”
“Ai thèm vượt cậu.”
Cô ấy nhìn tôi, dò hỏi: “Sao cậu chắc chắn hai phóng viên đó sẽ giúp cậu?”
Câu hỏi này không làm tôi bất ngờ. Tuy Triệu Giai ít nói nhất lớp 13, nhưng đầu óc cực kì nhạy bén.
Hôm đó, xe của tôi và Chu Tân Nam rượt đuổi nhau đến tận cổng trường, trước mặt bao nhiêu phóng viên và phụ huynh. Thế nhưng chẳng mấy ai dám đưa tin.
Chẳng ai dại gì chọc giận nhà họ Chu để bênh vực một thí sinh bê bết máu, chưa chắc đã hoàn thành bài thi.
Nhưng hai nữ phóng viên trẻ kia lại khác.
“Vì người dũng cảm thì mãi mãi dũng cảm, người chính nghĩa luôn đứng về phía lẽ phải.”
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN