Khi kết quả thi tháng thứ hai được công bố, cả khối chấn động.
Lớp 13 – lớp bét bảng – vọt lên vị trí thứ ba về điểm trung bình, thậm chí còn chiếm hai suất top 10 toàn khối.
Ban giám hiệu trường biết được chuyện này, liền đến lớp 13 để hỏi thăm tình hình.
Tô Hưởng đáp: “Nhờ công Lục Tuế An – lớp phó học tập của bọn em, bạn ấy đã âm thầm kèm cặp cả lớp.”
“Lục Tuế An, con nuôi nhà họ Lục? Tôi nhớ hình như em ấy là á khoa đầu vào?”
“Lần này thi đứng đầu toàn khối đấy ạ.”
“Ai chuyển em ấy vào lớp 13?”
Có người vẫn còn nhớ đến tôi, bèn hỏi Tô Hưởng: “Em ấy đâu rồi?”
Cùng ngày, khi nội bộ nhà họ Chu vừa yên ắng, Chu Tân Nam trở lại trường.
Hắn lập tức kéo người chặn đường tôi. Trong con hẻm tối om ngoài cổng trường, Chu Tân Nam đạp đổ thùng rác, cười khẩy: “Lục Tuế An, tôi đã bảo rồi, tôi mà quay lại là cô chết chắc.”
Lục Phồn Tinh đứng cạnh giả bộ can ngăn: “Đừng quá đáng, chuyện lớn khó dàn xếp lắm.”
“Yên tâm đi.” Chu Tân Nam cười lạnh: “Lần này, chị tôi không đến cứu cô ta đâu.”
Hắn dẫn theo đám tay sai từng bị tôi đánh, từng bước ép sát: “Nghe nói kì thi vừa rồi cô đứng đầu toàn khối? Đôi tay vừa tính toán vừa chơi đàn, bị đánh gãy chắc sẽ khóc thảm lắm nhỉ?”
Họ bao vây tôi, túm lấy cổ tay tôi, rồi định đập vào bức tường gạch bên cạnh.
Đúng lúc ban giám hiệu đi theo Tô Hưởng tìm tôi, bắt gặp cảnh tượng đó.
“Dừng tay!”
Tiếng quát của giám thị khiến đám tay sai của Chu Tân Nam giật mình buông tay.
“Đang là giờ học mà các em làm gì ở đây?”
Chu Tân Nam chưa kịp lên tiếng, tôi đã nhanh nhảu đáp: “Thưa thầy, bọn họ định đánh gãy tay em!”
***
Trong phòng họp tòa hành chính, Chu Tân Nam và đám anh em của hắn ngồi ngả ngớn, vẻ mặt ngạo mạn.
Hiệu trưởng ho nhẹ: “Chúng tôi đã nắm rõ sự việc. Chu Tân Nam đúng là có lỗi, nhưng may mà được phát hiện kịp thời, chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bên nhường nhịn nhau, coi như bỏ qua đi.”
Thái độ hòa giải quá rõ ràng.
Tôi mỉm cười: “Vậy sao? Vậy em yêu cầu Chu Tân Nam công khai xin lỗi em, không quá đáng chứ?”
“Xin lỗi cô?”
Chu Tân Nam như nghe chuyện cười: “Cô cũng xứng?”
Tôi lạnh lùng đáp trả: “Camera đầy ra đấy, muốn chơi thì gọi cảnh sát luôn.”
Không khí căng như dây đàn, không ai chịu nhường ai.
Một bên là Thái tử Bắc Kinh quyền thế ngập trời, một bên là học sinh xuất sắc dẫn dắt cả lớp bứt phá. Chuyện này mà rùm beng lên thì uy tín nhà trường tiêu tan.
Hiệu trưởng rơi vào thế khó, đành phải sai người kéo tôi ra một góc, giọng điệu xoa dịu:
“Lục Tuế An này, tôi biết em uất ức. Chuyện trước đây, đúng là phía nhà trường đã sơ suất…”
“Nhà trường sẽ cấp học bổng đặc biệt cả năm cho em, đồng thời siết chặt quản lý, đảm bảo không học sinh lớp 13 nào bị ức hiếp nữa, được chứ?”
Tôi cười nhạt: “Ra là nhà trường cũng biết lớp 13 sống khổ sở thế nào.”
Gương mặt cô giáo thoáng chốc đỏ bừng. Tôi nhìn cô giáo lúng túng vài giây rồi đáp:
“Thôi ạ, nếu cô giáo đã có lòng thì cứ làm vậy đi.”
“À mà, số tiền này em muốn đổi thành phần thưởng cho từng bạn lớp 13 có thành tích tiến bộ vượt bậc — trừ tên Thái tử và đám tay sai của hắn ra.”
Nhà trường hành động nhanh gọn, lấy danh nghĩa khen thưởng tập thể, phát học bổng cho lớp 13.
Tô Hưởng và Triệu Giai phản ứng dữ dội khi nghe tin: “Mình không nhận tiền này đâu!”
Tô Hưởng nhìn tôi, mắt đỏ hoe: “Phải bắt hắn xin lỗi cậu mới đúng. Nếu bọn mình đến muộn, tay cậu…”
“Không muộn được đâu. Từ lúc bước vào trường, mọi thứ đều nằm trong tính toán của mình rồi.”
Tôi trấn an: “Hơn nữa, kể cả không có các cậu thì bọn họ cũng chẳng làm gì được mình đâu, đừng lo.”
Kẻ sống trong nhung lụa sợ nhất là cá chết lưới rách.
Triệu Giai, cô bạn cùng tôi lọt top 10 khối, lặng lẽ đưa thẻ ngân hàng cho tôi.
Tôi đẩy lại: “Mình không thiếu tiền, viết code đồ án cho sinh viên là có tiền rồi.”
“Đừng áy náy. Hắn cũng chẳng thành tâm hối cải, nhận lời xin lỗi sáo rỗng đó làm gì? Chỉ có thứ nắm chắc trong tay mới là lợi ích thực sự.”
Chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa là thi đại học.
Với những cô gái nghèo khó này, sự hỗ trợ về vật chất sẽ giúp các cô ấy tập trung học hành hơn.
Kiếp trước, trong ký ức mơ hồ của tôi, sau kỳ thi, số người đỗ đại học của cả lớp 13 đếm được trên đầu ngón tay.
Tất cả chỉ là phông nền cho mối tình ngược tâm của Lục Phồn Tinh và Chu Tân Nam.
Có hai bạn nữ vì chọc tức Chu Tân Nam khi đang cãi nhau với Lục Phồn Tinh mà bị hắn đánh trọng thương nhập viện, lỡ cả kỳ thi.
Tôi sống lại, có lẽ không chỉ để đòi lại công bằng cho bản thân, mà còn để thay đổi kết cục của những người đáng lẽ không nên chịu bất công.
“Nhưng sau chuyện này, Chu Tân Nam sẽ càng hận cậu hơn.”
Triệu Giai siết chặt tấm thẻ, lo lắng nói: “Cả em gái cậu nữa, mấy lần rồi cô ta đều nhúng tay vào…”
“Mình biết bọn họ không dễ buông tha như thế.”
Tôi cười, xoa đầu tóc rối của cô ấy.
“Nhưng chuyện này cứ để mình lo, các cậu chỉ cần học hành cho tốt.”
Hôm đó trong kho dụng cụ, các cô ấy đã cứu tôi. Giờ, đến lượt tôi.
***
Đêm đó, tôi lại mơ về kiếp trước.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi dọn khỏi nhà họ Lục, chìm đắm trong phòng thí nghiệm và thư viện, hiếm khi quay về.
Mãi đến năm hai cao học, khi đi hội nghị cùng giáo sư hướng dẫn, tôi tình cờ gặp Chu Tân Nam.
Hắn lấy cớ bạn học cũ bắt chuyện. Tôi, vì mục đích gọi vốn, đã giới thiệu đề tài nghiên cứu của mình.
Hôm sau, Lục Phồn Tinh gào khóc tìm đến, hận thù trào dâng: “Đồ tiện nhân, chị có tư cách gì làm ánh trăng sáng của hắn? Chị dựa vào gương mặt này thôi nhỉ? Làm khoa học bằng cách gì, ai mà biết được, lỡ giáo sư của chị cũng bị chị…”
Tôi cắn miếng sandwich, lạnh lùng giơ tay: “Bảo vệ.”
Hai nhân viên an ninh lập tức xuất hiện.
“Cô gái này có vẻ bất ổn, xử lý giúp tôi.”
Sau khi bị lôi đi, cô ta vừa khóc vừa chửi, mẹ nuôi gọi cho tôi hơn chục cuộc.
Tôi không nghe máy, chỉ báo với đàn chị khóa trên rồi dọn vào viện nghiên cứu, ngày đêm bù đầu trong phòng thí nghiệm.
Mãi đến khi dự án tạm ngưng, tôi mới biết Lục Phồn Tinh gặp chuyện.
Mẹ nuôi dụ tôi về bằng cái cớ bữa cơm gia đình cuối cùng sau khi Lục Phồn Tinh chết, rồi cùng bố nuôi giết tôi.
Tôi bừng tỉnh.
Ánh trăng lạnh lẽo len qua khung cửa. Cảm giác đau đớn khi bị gậy bóng chày đập vỡ đầu vẫn còn vẹn nguyên.
Nhìn vầng trăng khuyết, tôi cười nhạt: “Sẽ không có lần sau đâu.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN