Lục Phồn Tinh đứng bên cạnh, quan sát tôi hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười: “Sao Chu Cẩm Vy lại xuất hiện… À, tôi hiểu rồi, chị cũng đã trùng sinh.”
Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngạo nghễ, khiêu khích: “Nhưng rồi sao chứ? Bây giờ ánh trăng sáng của Chu Tân Nam là tôi, còn chị chỉ là con mồi bị bắt nạt. Đợi chuyện nhà họ Chu giải quyết xong, xem còn ai cứu nổi chị nữa.”
Sau khi cô ta ngạo mạn bỏ đi, trong kho dụng cụ chỉ còn lại tôi, Tô Hưởng và vài cô bạn.
“Lục Tuế An, nếu cậu không sao thì bọn mình đi trước nhé.” Tô Hưởng nắm chặt chiếc điện thoại cũ kỹ, cười gượng gạo với tôi.
“Khoan đã.” Tôi gọi họ lại.
“Hôm nay phát bài kiểm tra tháng rồi, các cậu có câu nào chưa hiểu muốn hỏi mình không?”
Tô Hưởng khựng lại, nhìn tôi đầy ngờ vực.
“Không chỉ các cậu, bất kỳ ai trong lớp 13 có thắc mắc đều có thể đến hỏi mình.”
Tôi mỉm cười, khoác vai họ: “Bọn mình là một tập thể, càng nên đoàn kết, cùng nhau tiến bộ, đúng không?”
Thực ra thời buổi này, đất cát hóa long, nghèo hèn hóa quý là chuyện khá hiếm hoi.
Phần lớn các bạn trong lớp đều là những người bình thường như Tô Hưởng, gia cảnh khó khăn, thành tích học tập cũng chẳng mấy nổi bật.
Họ vì tồn tại đã phải vắt kiệt sức lực, lại còn phải chịu đựng sự áp bức, sỉ nhục từ những kẻ như Chu Tân Nam.
“Nhưng tại sao chứ?”
Trong kho dụng cụ âm u, ánh sáng yếu ớt không đủ xua đi bóng tối. Nhưng tôi lại thấy rõ ánh nhìn đang dần bừng sáng trong mắt từng cô gái, như những tia lửa nhỏ đang âm ỉ cháy giữa màn đêm lạnh lẽo.
Tôi nhìn họ, nói rành rọt từng chữ: “Thế giới này vốn thuộc về những con người bình thường như chúng ta.”
Hôm sau, Chu Tân Nam không đến trường.
Tôi biết, cuộc chiến nội bộ nhà họ Chu đã đến hồi cao trào, hắn không còn tâm trí đâu mà đến trường.
Nhờ vậy, tôi thuận lợi tiếp quản giờ tự học của lớp 13.
Những giờ tự học và thời gian sau giờ học vốn bị Chu Tân Nam cùng đám anh em của hắn quậy phá, làm gián đoạn việc học của mọi người. Bây giờ, tất cả đều trở thành thời gian tôi kèm cặp cho mọi người.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, tôi luôn dồn hết tâm sức cho việc học. Tôi thức trắng đêm soạn đề cương ôn tập, in ra phát cho cả lớp. Họ miệt mài làm bài, ghi chú lại những chỗ chưa hiểu, rồi tổng hợp lại để hôm sau tôi giải đáp.
Trong lúc đó, đám tay sai ngu xuẩn của Chu Tân Nam vẫn chưa chịu dừng trò hề.
Họ cười cợt, hất sơn lên bảng của tôi, ánh mắt đầy thách thức: “Đừng nghĩ anh Nam không có ở đây là muốn làm gì thì làm? Ngày anh Nam trở lại cũng là ngày tàn của cô đấy.”
Tôi ra hiệu bằng ánh mắt, Triệu Giai – bạn cùng bàn của Tô Hưởng – lặng lẽ khép cửa trước và cửa sau của lớp lại.
Sau đó, mọi người đồng loạt đứng dậy, bao vây đám tay sai côn đồ.
“Có vẻ như các cậu vẫn chưa hiểu được tình hình.” Tôi giơ cốc nước, đập thẳng vào mặt tên tay sai cầm đầu: “Trước ngày đó, e là ngày tàn của các cậu đến sớm hơn đấy.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN