Kiếp trước, bố mẹ nuôi lừa tôi về ăn cơm gia đình rồi đánh tôi đến chết. Tôi vẫn ám ảnh khuôn mặt ghê tởm của họ lúc tôi sắp tắt thở: “Nuôi mày chỉ vì Phồn Tinh, giờ con bé chết rồi, mày sống còn có giá trị gì nữa!”
Gậy bóng chày giáng xuống, đầu tôi đau nhói. Máu trào ra lênh láng, nhuộm đỏ cả tầm nhìn.
…
Tôi choàng tỉnh khỏi bóng tối.
Cảnh vật hiện ra rõ nét đến nỗi khiến tôi ngơ ngẩn vài giây.
Trong căn phòng ngập tràn ánh nắng quen thuộc, mẹ nuôi và em gái đang ngồi ngay đối diện.
Mẹ nuôi sốt sắng nói: “Phồn Tinh, chuyện gì thế? Cô giáo gọi bảo con xin chuyển lớp, lại còn lớp 13 toàn học sinh cá biệt?”
Lục Phồn Tinh đờ người ra: “Chuyển… chuyển lớp?”
Em gái chớp mắt, bừng tỉnh: “Mẹ, cô giáo nhầm rồi, con muốn chuyển lớp cho chị mới đúng. Lớp ấy toàn học sinh yếu, chị lại hay giúp đỡ người khác. Con nghĩ chị sẽ vui khi được học ở đó, đúng không ạ?”
Kiếp trước, Lục Phồn Tinh vừa gặp đã yêu Chu Tân Nam – Thái tử gia Bắc Kinh. Mới nhập học hai tháng đã khóc lóc, nằng nặc đòi chuyển vào lớp đội sổ của trường chỉ vì hắn.
Mẹ nuôi quá chiều con, đành đồng ý mà chẳng buồn hỏi han lấy một câu.
Từ đó, Lục Phồn Tinh và Chu Tân Nam dây dưa với nhau suốt bảy năm trời.
Đến cuối cùng lại chết thảm vì hắn say xỉn đua xe trong đêm mưa bão.
Cả kiếp trước tôi hầu như không hề dính dáng gì đến Chu Tân Nam. Tôi và hắn chỉ nói vài câu sau khi tốt nghiệp, vậy mà vẫn cứ bị Lục Phồn Tinh xem là cái gai trong mắt.
Cô ta ảo tưởng rằng Chu Tân Nam chia tay, tái hợp rồi lại rời bỏ cô ta… tất cả đều vì trong tim hắn luôn có tôi – người mà cô ta gọi là ánh trăng sáng của hắn.
Giờ nhìn ánh mắt độc địa, đầy thù hận dán lên người tôi, tôi chợt hiểu: Thì ra Lục Phồn Tinh cũng đã trùng sinh.
Nghe cô ta nói vậy, mẹ nuôi quay sang nhìn tôi: “Phồn Tinh nói đúng, chiều nay tao đến trường làm thủ tục chuyển lớp cho mày.”
Giọng điệu không cho phép cãi lại.
Tôi biết thừa, dù nhận nuôi tôi vì nợ ân tình với bố ruột tôi, nhưng từ đầu đến cuối, vợ chồng họ Lục chỉ coi tôi như người hầu của Lục Phồn Tinh, chưa bao giờ thực sự xem tôi là con gái.
Kiếp trước, Lục Phồn Tinh khóc lóc đòi chuyển lớp, mẹ nuôi định bắt tôi đi cùng, nhưng cô ta không đồng ý. Vì vậy, mẹ nuôi đã từ bỏ.
Sau đó, cô ta còn vênh váo khoe với tôi: “Đừng tưởng tôi không biết, lúc chị thi violin, Chu Tân Nam còn trốn học đi xem. Chị nghĩ tôi sẽ cho chị cơ hội gần gũi với Chu Tân Nam sao?”
Nhìn bộ dạng ngu ngốc này của cô ta, tôi im lặng.
Chu Tân Nam xem tôi biểu diễn violin?
Thật nực cười.
Chắc hắn còn chẳng biết một cây violin có bao nhiêu dây.
Tôi đã lan truyền tin đồn này theo cách vòng vo, chỉ để ngăn Lục Phồn Tinh kéo tôi xuống.
Nhưng bây giờ, cô ta đã trùng sinh, tôi đổi chiến thuật chơi với cô ta cũng không phải là ý tồi.
Đêm đó, Lục Phồn Tinh lẻn vào phòng tôi.
Trong căn nhà này, phòng tôi không được phép khóa cửa, vì tôi không được phép có bất kì sự riêng tư nào.
Cô ta đứng bên giường, rà soát tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt đầy sự hằn học và oán giận.
Đột nhiên, cô ta nhếch mép cười khẩy: “Chị gái à, chị cứ yên tâm mà đóng vai nữ chính bi lụy đi. Lần này đến lượt chị nếm mùi bị hắn bắt nạt, rồi lao vào tình yêu điên cuồng như tôi đã từng.”
Không biết cô ta đã thông báo cho ai, hôm sau khi tôi vừa bước vào cửa lớp 13, một cuốn sách đã bay thẳng vào mặt.
Tôi hơi nghiêng đầu, may mà né kịp.
Giây tiếp theo, giọng lười biếng của Chu Tân Nam vang lên từ phía trước không xa: “Ai cho phép cô né?”
Hắn ngồi gác chân lên bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường: “Tôi cho cô cơ hội. Nhặt sách lên, cung kính dâng cho tôi, để tôi ném lại. Ngoan thì tôi tha cho.”
Tôi cúi xuống nhặt sách, từng bước tiến lại gần hắn.
Đám đàn em đứng cạnh hắn nhìn tôi bằng ánh mắt rõ khinh bỉ và ác ý.
Tôi cười: “Ném… kiểu này à?”
Vừa nói, tôi vừa đập phần cứng nhất của gáy sách trong tay vào mũi hắn.
“Á!”
Chu Tân Nam nhảy dựng khỏi ghế, ôm mũi đang chảy máu, giận dữ nói: “Đồ điên! Dám đánh tôi? Cô chết chắc rồi!”
Mấy tên đàn em xung quanh mặt mày biến sắc, định xông lên thì giáo viên bước vào.
“Đây là bạn Lục Tuế An, học sinh mới chuyển đến, á khoa đầu vào. Mong cả lớp hòa thuận, cùng học tập theo bạn Lục.”
“Ồ, học sinh ưu tú.” Chu Tân Nam cười nhạt: “Cô yên tâm, bọn em nhất định sẽ học hỏi, hòa thuận với bạn Lục.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1