Lạc Lối Tình Yêu - Chương 4
Nửa đêm, tôi bật dậy khỏi giường: Ơ, anh ấy bị điên thật rồi!
Dựa vào đâu mà tôi phải để anh dạy dỗ chứ? Anh cũng đâu phải bố tôi.
Tôi chợt nhớ đến câu nói: “Anh tốt bụng xem em là bạn.”
Nghĩ lại thì, với tư cách bạn bè, anh sợ tôi đi vào vết xe đổ, cũng là muốn tốt cho tôi.
Nhưng mà, có cần phải hung dữ như vậy không?
Tôi không nuốt trôi cục tức này, mặc kệ sự tủi thân trong lòng, mở điện thoại định mắng anh một trận.
Ngón tay tôi khựng lại.
Nửa tiếng trước, Chu Diễn gửi một tin nhắn: “Anh xin lỗi.”
Tôi nhìn chằm chằm ba chữ đó, xem ra anh cũng biết là mình chọc giận tôi.
“Sai ở đâu?”
Chu Diễn: “Không nên bất lịch sự quấy rầy em xem mắt, cũng không nên hung dữ với em.”
Qua màn hình điện thoại, tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cúi đầu gõ chữ của anh, tôi khá hài lòng với thái độ nhận lỗi của anh, vừa định trả lời.
Chu Diễn lại gửi tới 10 tin nhắn chuyển khoản.
Tôi đếm sơ qua, mỗi tin nhắn đều là 5 chữ số.
Trước đây, mỗi lần thấy bạn bè khoe được tặng quà là tiền, tôi đều cười khẩy, chẳng có chút hâm mộ nào, tôi không thiếu tiền, muốn mua gì tự mua lấy.
Vậy mà hôm nay, khi bản thân được nhận, tôi lại nhếch mép cười.
Phải công nhận, Chu Diễn làm vậy cũng đẹp trai phết.
Tôi thản nhiên trả lời: “Em nhận tiền, anh giữ lại cái tâm ý đó đi, sau này đừng làm mấy chuyện khó hiểu như vậy nữa.”
Tối nay tôi ngủ lại nhà Thẩm Miên, cô ấy thấy tôi còn thức, liền rủ rê: “Cười gì đấy? Chơi game với tao một lúc đi, bạn trai tao chơi game đỉnh lắm.”
Dù sao tôi cũng không ngủ được: “Là cái tên hẹn hò qua mạng lừa mày 3000 tệ đó hả? Chúng mày lại làm hòa rồi à? Không phải tao đã nói với mày rồi sao, cái việc mày làm thật sự rất vô đạo đức.”
Thẩm Miên nhắc nhở tôi im miệng: “Mày là bạn tao đấy, phán xét tao ít thôi, tao tự biết lựa chọn của mình.”
Trò chơi bắt đầu, tôi bật loa ngoài, nghe thấy giọng nói của chàng trai bên kia, rất êm tai, hóa ra hẹn hò qua mạng cũng có bí quyết.
Thẩm Miên hối thúc: “Minh Nghiên, mau vào nhóm.”
Tôi phấn khích điều khiển nhân vật, dùng tia sét xé toạc màn đêm u ám, lao thẳng về phía trước.
Bỗng nhiên, điện thoại “bốp” một tiếng, rơi thẳng vào mặt tôi, đập vào mũi, lệch sang mắt. Sống mũi va vào cạnh điện thoại, rỉ ra một vệt máu, Thẩm Miên sợ hãi kêu lên, vội vàng nắm lấy tay tôi: “Đừng chạm vào, tao đi lấy hộp y tế, đừng động đậy.”
Tôi chớp chớp mắt: “Mắt tao tự nhiên nhìn mờ mờ.”
Trên mạng thường xuyên đưa tin, bị va đập có thể dẫn đến bong võng mạc.
Thẩm Miên cuống cuồng đưa tôi đến bệnh viện.
Trên xe, cô ấy như nhớ ra điều gì đó: “Hình như vừa nãy tao có bảo bạn trai tao đến bệnh viện số 2, không lẽ anh ấy cũng đến đó?”
Trong lúc cô ấy đang gào thét về màn gặp mặt trực tiếp sắp diễn ra, tôi mở điện thoại.
Mắt tôi dường như đã đỡ hơn một chút, trước khi chơi game, Chu Diễn có nhắn tin cho tôi: “Vẫn còn giận à?”
Tôi nhìn đến thất thần, chắc chắn là không thể để anh biết chuyện tôi bị điện thoại đập vào mặt, nếu không tên này sẽ cười nhạo tôi đến chết mất.
Trước cửa khoa mắt của bệnh viện đã có người đợi, mà phải nói là có hai người.
Người còn lại là Chu Diễn.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nhưng mà, trai đẹp thường chơi với nhau.
Tôi không kịp nghĩ nhiều, bởi vì phải vào khám trước.
May mà kiểm tra xong, mắt không có vấn đề gì nghiêm trọng. Lúc Chu Diễn bước vào, vẻ mặt anh không được tốt lắm.
Vị bác sĩ vừa giúp tôi khử trùng vừa hỏi: “Cô gái à, cháu thật sự bị điện thoại đập trúng hả?”
Tôi ngẩn người, Chu Diễn cũng lập tức phản ứng lại, ấp úng giải thích: “Cháu không đánh em ấy.”
Sự lo lắng của anh khiến tôi không nhịn được cười.
Vị bác sĩ cũng yên tâm, dán băng cá nhân lên vết thương cho tôi, dặn dò không được để vết thương dính nước rồi cho tôi về.
Trên hành lang, Chu Diễn đưa áo khoác cho tôi: “Mặc vào đi.”
Tôi ồ lên một tiếng: “Anh và bạn trai của Thẩm Miên có quan hệ gì vậy? Sao lại đi cùng nhau?”
Chu Diễn nhìn tôi, thản nhiên giải thích: “Em họ, vừa gặp đã vội vàng kéo anh đi cùng.”
Tôi lại ồ lên một tiếng, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, tôi bèn mím môi: “Muốn cười thì cười đi.”
Chu Diễn im lặng, cụp mắt, cuối cùng thở dài một tiếng, đưa tay vén những sợi tóc rối bù của tôi lên, giống như đang kiểm tra xem tôi còn bị thương chỗ nào không, khẽ hỏi: “Đau không?”
“Em bao nhiêu tuổi rồi mà chơi điện thoại còn để rơi vào mặt? May mà không sao.”
Ở khoảng cách gần như vậy, tôi có thể nhìn thấy hàng lông mi của anh, màu mắt của anh, cả ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua làn da tôi, để lại cảm giác tê tê dại dại.
Hôm nay, hình như trông anh đẹp trai hơn mọi ngày, đẹp trai kiểu chân trước tôi vừa bước ra khỏi cửa, chân sau đã có người phụ nữ khác bước vào nhà.
Chiếc áo sơ mi đen càng tôn lên vẻ ngoài lạnh lùng, cấm dục của anh.
Nếu như nói trước đây tôi theo đuổi anh chỉ vì vẻ ngoài, theo đuổi rất vui vẻ, bị từ chối cũng không đến mức đóng cửa trái tim, thậm chí còn có thể thoải mái làm bạn với anh.
Vậy thì khoảnh khắc này, tôi chỉ cảm thấy trái tim mình đập thình thịch.
Hình như tôi thật sự thích anh rồi!?
Bốn mắt nhìn nhau, có lẽ Chu Diễn cũng nhận ra hành động của mình có chút mờ ám, bèn buông tay xuống: “Vậy nên, không thèm trả lời tin nhắn của anh à?”
Ngay sau đó, tôi kiễng chân lên, hôn nhẹ lên khóe môi anh.
Khi Thẩm Miên quay lại, chúng tôi vẫn đứng im tại chỗ.
Một người gò má đỏ ửng, một người tai đỏ bừng.
“Bác sĩ nói sao rồi? Sao hai người lại sốt thế này?”
Đừng nhắc nữa! Tôi không dám nhìn Chu Diễn, vội vàng kéo tay Thẩm Miên rời đi: “Không sao đâu, về nhà thôi, mệt quá.”
Đêm khuya, tôi lại trằn trọc mất ngủ.
Điện thoại sáng lên, bên dưới tin nhắn chưa trả lời hiện lên một tin nhắn mới.
Chu Diễn: “Em gái, em có ý gì?”
Tôi nhắm mắt lại, không biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói là lúc đó tôi không kiềm chế được bản thân?
Hối hận, thật sự rất hối hận.
Thế nên tôi quyết định không trả lời tin nhắn.
Chu Diễn ở bên kia cũng mất ngủ cả đêm.
Ngày hôm sau, Thẩm Miên nói bạn trai muốn mời đi ăn, bảo tôi đi cùng.
Tôi biết Chu Diễn chắc chắn sẽ có mặt, nhưng không ngờ lại là bữa tối ở nhà anh.
Không hiểu sao, Chu Diễn và tôi đều trở nên ngượng ngùng, lúng túng.
Sống mũi tôi vẫn còn vết thương nên anh lặng lẽ đổi cốc nước trước mặt tôi thành trà nóng. Thẩm Miên uống hơi nhiều, bạn trai dìu cô ấy vào nhà vệ sinh.
Trên bàn ăn bày bừa, Chu Diễn thản nhiên hỏi: “Tối qua em ngủ ngon không?”
Tôi gật đầu: “Rất ngon, còn anh?”
“Em nghĩ xem?”
“Chắc… cũng ngon nhỉ?”
Chu Diễn tức đến bật cười, ánh mắt anh sâu hun hút, khó đoán.
“Minh Nghiên, nếu em theo đuổi anh thì theo đuổi cho đàng hoàng, theo đuổi xong rồi bỏ chạy là sao?” Giọng anh có chút tủi thân.
Tôi ngẩn người: “Chẳng phải chúng ta là bạn sao?”
Chu Diễn buột miệng: “Bạn bè cái khỉ, em xem bây giờ anh đã thích em, thích đến chết đi sống lại rồi, em hài lòng chưa?”
Trong phòng ăn chỉ còn lại hai chúng tôi, đây có phải là lời tỏ tình không? Tiếp theo tôi nên làm gì? Nên đáp lại thế nào?
Gò má tôi nóng ran, tôi quay mặt đi, phá vỡ sự im lặng: “Chuyện này, hôn một cái là được rồi.”
Chu Diễn ngơ ngác, làn da anh trắng nõn, chỗ nào đó đỏ lên là rất rõ ràng, rõ ràng vừa nãy còn ra vẻ cả thế giới nợ anh 50 triệu tệ, vậy mà giờ tai lại đỏ bừng lên.
“Hả?”
Tôi lặp lại: “Hôn một cái, được không?”
Chu Diễn nhìn tôi, yết hầu chuyển động: “Không phải là không thể.”
Tôi gật đầu, rồi lại sững người, vô thức giơ tay nhéo má anh ta đang nghiêng sang, chỉ vào chiếc bàn bừa bộn: “Ý em là dọn sạch bàn đi.”
Tai Chu Diễn càng đỏ hơn, liếc nhìn tôi, ngoan ngoãn đi dọn bàn, miệng còn lẩm bẩm gì đó nghe như “bị điên”.
Tôi đứng bên cạnh, cố gắng nhịn cười, không phải anh rất hiểu đàn ông và phụ nữ sao, trông như một cao thủ tình trường, sao giờ tôi lại thấy anh như một tên ngốc trong tình yêu thế này.
Thẩm Miên quay lại, định uống tiếp, may mà bị ngăn lại.
Cặp đôi đối diện lại bắt đầu ồn ào.
Tôi lúc này mới để ý, Chu Diễn hình như uống không nhiều lắm.
“Sao anh không uống rượu?”
Chu Diễn lười biếng đáp: “Uống say sợ không về được.”
“Đây là nhà anh mà.”
“Anh đang nói em.”
Đệt mợ, rốt cuộc là ai đang trêu ai đây.