Lạc Lối Tình Yêu - Chương 3
Chuyện tôi ở lại nhà Chu Diễn một đêm, tôi không dám hé răng nửa lời với bố mình.
Khung chat với anh lại rơi vào im lặng. Thỉnh thoảng tôi lại mở ra xem, nhưng cũng chẳng có chuyện gì để tìm anh. Chuyện đêm hôm đó cứ như một giấc mơ, chẳng ai nhắc lại.
Chàng trai tôi chưa kịp chặn vẫn đều đặn nhắn tin. Không phải tôi không muốn chặn, mà là tôi ngại, không dám làm thế, dù sao anh ta cũng là người quen của bạn thân tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn “Anh nhớ em” mà anh ta gửi, bỗng chốc không biết phải trả lời thế nào.
Thế là tôi đành phải hỏi “chuyên gia tư vấn tình cảm kiêm bạn bè” của mình.
“Chu Diễn, gặp phải tin nhắn kiểu này thì phải trả lời thế nào cho EQ cao đây?”
Chưa đầy ba giây sau, Chu Diễn đã trả lời: “Em cứ ghé sát tai anh ta rồi nói ‘Cẩn thận đấy, tôi là người có EQ rất cao’.”
Nghĩ lại thì, anh cũng chẳng phải chuyên gia tư vấn tình cảm gì cho cam.
Chu Diễn lại gửi một tin nhắn thoại: “Vẫn chưa chặn à? CMN, em thật sự định ghé vào tai cậu ta nói thế à?”
Giọng điệu anh có vẻ trầm xuống, nếu như không để ý đến cảm xúc trong lời nói của anh.
Tôi thản nhiên gõ chữ: “Em định lờ đi rồi, nhưng mà anh ta cứ như cún con ấy, hơn nữa gia đình cũng có thế lực.”
Chu Diễn: “Là chó con, lại còn thế lực thật, đúng là chó thật!”
Tôi bắt đầu nghi ngờ, không biết Chu Diễn có bị chứng ghét đàn ông hay không.
Hôm nay, công ty có một dự án, bố tôi không tranh được với Chu Diễn, đành ngậm ngùi đi theo sau nhặt chút lợi nhuận nhỏ. Nhưng vì trong quá trình thực hiện có chút trục trặc, hợp đồng chưa kịp sửa đổi, cần phải thương lượng lại với tập đoàn Chu thị để gia hạn thêm một ngày.
Từ sau lần nói chuyện về “chó thật” kia, tôi cứ ngập ngừng không dám gọi điện cho Chu Diễn, cuối cùng đành lấy hết can đảm, nói rõ mục đích của mình.
Chu Diễn im lặng.
Tôi cúi đầu nhìn mũi chân, trong lòng có chút bối rối.
Cuối cùng, Chu Diễn cũng bật cười: “Minh Nghiên, có phải có chuyện gì thì em mới nhớ đến anh?”
Anh đang nói cái gì vậy?
Tên đàn ông Ma Kết này, đúng là khó hiểu mà.
“Vậy giám đốc Chu có thể châm chước một chút được không?”
“Chúng ta là gì của nhau mà phải châm chước?”
“Bạn bè mà, không thì anh nôn hết bữa sáng hôm đó em làm cho anh đi.”
Tôi vẫn còn nhớ hôm đó, anh nói không quen ăn sáng, cuối cùng lại ăn hết sạch.
Chu Diễn không nói gì, chỉ đáp lại một câu: “Chỉ lần này thôi đấy.”
Cuối cùng, hợp đồng cũng được hoàn thành trong sự vội vàng.
Vừa hay phía đối tác lại mở cuộc họp, địa điểm ở ngay tập đoàn Chu thị. Bố tôi thì đang đi công tác, không biết do quá bận rộn, hay là đi tìm mẹ kế cho tôi nữa.
Tóm lại là ông cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi để quản chuyện của tôi.
Tôi lại bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và Chu Diễn.
Nói là bạn bè thì có gì đó sai sai.
Trong điện thoại, Thẩm Miên dựa vào kinh nghiệm của bản thân, phân tích: “Theo kinh nghiệm chinh chiến của tao, khi một người đàn ông từ chối người con gái nào đó, mà vẫn muốn làm bạn, thì chắc chắn là anh ta đang nhử mày.”
Với kinh nghiệm tình trường non nớt của mình, tôi thật sự không hiểu nổi, sao lại phức tạp đến vậy?
Còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ họp, có người đến tìm tôi nói chuyện.
Sau khi tiễn người ta rời đi, tôi ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào Chu Diễn đã đứng đó, cũng không biết anh đã nhìn tôi bao lâu.
Anh tiến lại gần, hỏi: “Tán tỉnh xong rồi à?”
“Anh ghen à?”
Chu Diễn liếc nhìn tôi: “Hợp đồng đâu?”
Tôi xòe tay ra: “Vừa đưa cho trợ lý của anh rồi.”
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó: “Hỏi anh chuyện này, trả lời em dưới góc độ của đàn ông nhé.”
“Ừ.”
“Bạn thân của em, cô ấy tỏ tình với một người, bị từ chối, nhưng người đàn ông đó lại nói có thể làm bạn, tại sao vậy?”
“Rảnh rỗi quá thì ra ruộng chơi với đất đi.” Chu Diễn cười nhạt: “Thấy em tán tỉnh người ta thì thôi đi, còn muốn anh giúp em giải quyết vấn đề tình cảm, em xem anh là cái gì hả?”
Tôi nuốt nước bọt, giọng nói có chút lớn tiếng: “Em nào có tán tỉnh ai đâu. Anh mau trả lời câu hỏi của em đi.”
Chu Diễn thở dài, có lẽ đang vắt óc suy nghĩ, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc.”
Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Vậy anh cũng giống như những người đàn ông khác, đều nghĩ như vậy à?”
Chu Diễn dường như vừa kịp phản ứng, tức giận đến bật cười: “Anh hẹn em đi ăn khuya hay là anh sàm sỡ em? Trong lòng em, anh là loại người như vậy sao?”
Anh nhìn tôi như thể tôi là loại người hai mặt, trước mặt thì nói hay, sau lưng thì nói xấu. Tôi định cãi lại, nhưng xung quanh quá ồn ào, đành xua tay: “Em vào phòng họp trước.”
Chu Diễn không chịu bỏ qua, tiến lên một bước: “Nói rõ ràng cho anh.”
Bất ngờ, một nhóm đối tác xuất hiện ở khúc ngoặt, đang đi về phía này.
Cổ tay tôi vẫn bị anh nắm chặt, lo lắng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Hiểu lầm cũng không sao, tôi chỉ sợ chuyện này đến tai bố tôi, lúc đó tôi chết chắc.
Trong lúc nguy cấp, tôi đành bất chấp nói: “Giám đốc Chu, anh đừng gọi em là bé yêu nữa, em biết anh muốn ở rể nhà em, nhưng em thật sự không thích anh, nếu anh muốn, chúng ta có thể làm bạn.”
Các vị đối tác đang đi tới bỗng khựng lại.
Sau đó, họ nhìn trời nhìn đất, rồi lại sờ túi quần.
Bầu không khí trở nên vừa gượng gạo vừa xấu hổ.
Chu Diễn vẫn nhìn tôi chằm chằm, tôi nhân cơ hội anh đang ngây người, vùng tay chạy mất.
Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như tôi thấy anh kìm nén nụ cười, khóe môi khẽ nhếch lên.
Nụ cười này thật đáng sợ!
Suốt buổi họp sau đó, tôi không dám nhìn về phía ghế chủ tọa, dù cúi đầu nhưng tôi luôn cảm giác có một ánh mắt nhìn mình.
Càng đáng sợ hơn!
Khoảng thời gian đó, tôi luôn lo sợ Chu Diễn sẽ tìm tôi tính sổ.
May mà dự án đã khởi động, anh bận đến mức không có thời gian rảnh.
Tất nhiên, bố tôi cũng đã về.
Tin đồn cũng đến tai ông: “Thằng nhóc thối tha đó lại dám nhắm vào con gái rượu của bố!”
Sau khi mắng xong, bố tôi liền sắp xếp cho tôi đi xem mắt, còn không ngừng khen ngợi đối phương.
Khi chúng tôi gặp nhau, ngồi đối diện tôi là Trương Diệu, gã bạn trai cũ thời đại học tồi tệ của tôi.
“Nghiên Nghiên, anh thật sự hối hận vì đã đồng ý chia tay với em. Bây giờ duyên số đưa đẩy chúng ta gặp lại, em xem…”
Tôi lập tức cắt ngang: “Không thể nào.”
Nói xong, tôi xách túi định rời đi.
Bất chợt, tôi nhìn thấy một người quen đang bước vào quán.
Chu Diễn!?
Tôi ngây người ra vài giây, Trương Diệu cũng nhìn thấy anh, vội vàng đứng dậy: “Giám đốc Chu, trùng hợp quá, anh uống cà phê không, tôi mời.”
Chu Diễn nhìn sang, ánh mắt lướt qua Trương Diệu, dừng lại trên người tôi, vẻ mặt không chút thay đổi, khóe môi hơi nhếch lên: “Được.”
Trương Diệu mừng rỡ xen lẫn lo lắng, vội vàng nhường chỗ.
Không ngờ, Chu Diễn lại ung dung ngồi xuống cạnh tôi.
Anh nhướng mày hỏi: “Cậu đang làm gì với bé yêu nhà tôi thế?”
Cứu! Anh đang nói cái gì vậy? May mà giọng anh không lớn, Trương Diệu thì đang bận gọi đồ với nhân viên, vừa cười xòa vừa nói: “Giám đốc Chu, hôm nay thật trùng hợp, nhà tôi sắp xếp cho tôi đi xem mắt, không ngờ lại gặp bạn gái cũ, anh nói xem có trùng hợp không?”
Tôi như ngồi trên đống lửa, bởi vì tôi đã từng nói với Chu Diễn rằng bạn trai cũ của tôi đẹp trai hơn anh.
Nói đi cũng phải nói lại, sao hai năm không gặp, Trương Diệu chẳng những không đẹp trai hơn mà còn có vẻ xuống cấp, đúng là đồ bỏ đi!
Chu Diễn thản nhiên nói: “Vậy hai người cứ tự nhiên.”
Tên này đúng là bụng dạ đen tối!
Tôi không nhịn được nữa, định lên tiếng, Trương Diệu đã gật đầu lia lịa: “Gia đình tôi kinh doanh trong ngành vật liệu xây dựng và logistics, lợi nhuận hàng năm không tiện nói, nếu giám đốc Chu có dự án nào muốn hợp tác, cứ liên hệ với tôi.”
Nói xong, anh ta đưa cho Chu Diễn một tấm danh thiếp, sau đó nhìn về phía tôi, tiếp tục ba hoa.
“Quê anh ở thôn Tất Trang, bố anh tay trắng lập nghiệp, bây giờ dựa vào thực lực lập công ty ở Hải Thành, bởi vì anh tốt nghiệp xong đến công ty, 10 năm tiếp theo, công ty sẽ không đến nỗi nào, Nghiên Nghiên, em theo anh, em sẽ…”
Chu Diễn không nghe nổi nữa, chậm rãi nói: “Thôn Tất Trang của bọn cậu, thật đúng là Trang Tất (*).”
(*) Trang Tất ở đây đọc na na từ “làm màu” trong tiếng Trung.
Trương Diệu cười gượng gạo: “Cũng khá ổn, làm ăn như bình thường, Nghiên Nghiên, anh biết em vẫn chưa thể tha thứ cho anh, hôm nay vừa hay có giám đốc Chu làm chứng, cơ hội là dành cho những người đã chuẩn bị, anh nhất định…”
“Người không có cơ hội thì đừng tự chuẩn bị.”
“…”
Không thể nhịn được nữa, tôi lên tiếng: “Anh có bị điên không?”
Chu Diễn hất cằm về phía đối diện: “Nghe thấy không?”
“Tôi nói là, anh, có bị điên không?”
Chu Diễn cau mày, quay đầu lại: “Anh thì làm sao, em tự xem em đi, cả người lẫn phân hơn 40 cân, trước kia em thích người như thế này à?”
Tôi phát cáu: “Xem mắt mà thôi, anh cứ oang oang lên với em làm gì.”
Chu Diễn cười lạnh lùng: “Anh tốt bụng xem em là bạn, em tưởng là anh đồng ý để em sai bảo sao? Xem mắt bạn trai cũ, sao nào, được cậu ta dỗ dành đôi ba câu, nhận lỗi lầm, em đã tha thứ cho cậu ta à? Em gái à, em đã trải qua một tình yêu bình thường chưa, gặp một người bình thường chưa?”
Anh nổi giận vô cớ.
Trương Diệu hơn 40 cân trố mắt nhìn, sững sờ, tức mà không dám bộc lộ, nói một câu có việc rồi bỏ đi.
Tôi vẫn ngồi ở đó: “Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có gì đó với anh ta, với cả, anh nói năng rất khó nghe.”
Nói xong, tôi lạnh lùng đứng dậy rời đi.