Ngoại Truyện
Sau ngày Hứa Lệ Nhiên rời đi, tôi không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng kiếp trước Hứa Lệ Nhiên cực kỳ để tâm đến chuyện của Phương Tĩnh Nghi. Chẳng phải điều cô ấy muốn là tôi và Phương Tĩnh Nghi cắt đứt hoàn toàn hay sao? Vậy tại sao kiếp này, khi tôi đã dứt khoát ly hôn với Phương Tĩnh Nghi, cô ấy lại chọn cách bỏ đi?
Tôi không hiểu, nhưng vẫn tự nhủ chẳng qua Hứa Lệ Nhiên chỉ giận dỗi nhất thời, chờ cô ấy nghĩ thông suốt thì tự khắc sẽ quay về tìm tôi.
…
Dù sống lại, tôi không vào được đại học, không có công việc nhà nước ổn định, nhưng vẫn còn ký ức của kiếp trước. Tôi tin chắc với trí tuệ hơn người của mình, dù không có bằng đại học, tôi vẫn dư sức làm nên nghiệp lớn.
Tôi bắt tay vào khởi nghiệp. Nhưng không có vốn ban đầu, mọi chuyện gian nan hơn tôi tưởng. Tôi thử đủ nghề từ bán dạo, mở quán ăn vặt đến bán đĩa lậu, nhưng chẳng đi đến đâu. Bán áo lót thì bị chửi là biến thái, mở quán ăn thì bị đám du côn đập phá, còn bắt đền tiền. Bán đĩa lậu thì bị công an tịch thu sạch, khiến tôi phải ngồi tù mất một năm.
Tôi định bụng chờ thị trường nhà đất khởi sắc để đầu tư mua vài mặt bằng, nhưng không một ai chịu cho vay tiền.
Mười năm thoáng chốc trôi qua, người ta đều đã có cuộc sống ổn định, an vui. Chỉ riêng tôi vẫn giậm chân tại chỗ, chen chúc trong một căn nhà chật hẹp cùng mẹ.
…
Hôm gặp lại Hứa Lệ Nhiên ở bệnh viện, tôi về nhà nằm suốt buổi chiều. Trong đầu tôi cứ quanh quẩn hình ảnh cô ấy khoác áo blouse trắng và dáng vẻ chuyên nghiệp, điềm tĩnh khi thăm khám cho bệnh nhân. Nghe đâu cô ấy học hành đến nơi đến chốn, có bằng thạc sĩ trường danh tiếng, tuổi còn trẻ đã là phó khoa thận, tiền đồ vô cùng xán lạn.
Tôi hối hận điên lên! Nếu… nếu năm đó tôi không đưa Phương Tĩnh Nghi lên thành phố, có phải tôi đã cưới được Hứa Lệ Nhiên rồi không? Chắc chắn là vậy rồi! Người đáng lẽ phải đỗ đại học, phải có sự nghiệp huy hoàng là tôi, Tưởng Vệ Đông này mới đúng!
Tất cả là tại Phương Tĩnh Nghi, tự dưng lại mang thai đúng lúc đó! Cũng vì mải chăm sóc Phương Tĩnh Nghi nên tôi lơ là ôn luyện, để rồi thi trượt. Năm sau, con vừa chào đời, tôi lại mắc kẹt giữa mẹ và vợ, đành bỏ thi. Và rồi sau đó… Gia đình không một ngày yên ổn, ngọn nguồn của mọi sai lầm chính là việc tôi lấy Phương Tĩnh Nghi.
Bên ngoài lại vang lên tiếng cãi vã của Phương Tĩnh Nghi và mẹ tôi. Người thì kêu hết mì, người lại móc mỉa sao không tự đi mà mua. Mẹ tôi đem Hứa Lệ Nhiên ra so sánh, lời ra tiếng vào chê bai Phương Tĩnh Nghi không bằng một góc của Hứa Lệ Nhiên, rằng tôi đã lấy nhầm vợ…
Phương Tĩnh Nghi bật khóc nức nở: “Mẹ! Mẹ đã không coi con ra gì, vậy con sẽ dắt Nam Nam đi, con tuyệt đối không làm gánh nặng cho Vệ Đông nữa!”
Mẹ tôi cũng gào lên: “Tao nói đúng quá rồi còn gì! Nếu không phải tại mày xui xẻo, tao đã được hưởng phúc từ lâu rồi, chứ đâu phải khổ sở lo từng bữa ăn thế này?”
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa! Tôi xô cửa, đấm mạnh xuống bàn: “Tất cả im hết đi!”
Cả căn phòng lập tức im bặt.
Cút hết đi cho khuất mắt tôi!
…
Họ hàng qua lại ngày một thưa vắng, những người tôi từng hỏi vay tiền giờ còn chẳng thèm cho tôi vào nhà.
Hừ, một đám thiển cận chỉ biết đến lợi ích! Tôi cũng chẳng muốn gặp mặt lũ ngốc ấy. Họ không nhận ra rằng tôi chỉ cần một cơ hội, một lần được nâng đỡ là có thể một bước lên mây hay sao? Tại sao họ không chịu giúp tôi?
Lòng đang phiền muộn thì hoạ vô đơn chí, mẹ tôi đột ngột đổ bệnh. Hôm đó bà ra ngoài, tình cờ thấy Phương Tĩnh Nghi đi cùng chồng mới, vì quá kích động nên xuất huyết não, khi tỉnh lại thì đã liệt nửa người. Tôi không có tiền chữa trị, đành đợi bà qua cơn nguy kịch rồi đưa về nhà.
Tôi đã nghĩ nếu có Hứa Lệ Nhiên ở đây, chắc chắn mọi chuyện đã không đến nước này. Kiếp trước, dù mẹ tôi thích ăn mặn, nhưng nhờ Hứa Lệ Nhiên chăm sóc tận tình, bà vẫn sống khỏe mạnh rất lâu sau khi cô ấy qua đời.
Nói cho cùng, chẳng phải y thuật của Hứa Lệ Nhiên bây giờ cũng nhờ phần nào kinh nghiệm chăm sóc người già nên mới có được sao!
Đúng rồi, sao Hứa Lệ Nhiên vẫn chưa trở về?
Tôi muốn đi tìm cô ấy, nhưng không có tiền, lại vướng bận chăm sóc mẹ, đành đợi cô ấy tự quay về.
Những ngày tháng chăm mẹ cứ như sống trong địa ngục. Phân và nước tiểu dường như vô tận, căn phòng lúc nào cũng u ám, chẳng khác gì một nhà tù không lối thoát.
Mỗi lần mệt mỏi rã rời, tôi lại nghĩ đến Hứa Lệ Nhiên, nhớ về chuyện của chúng tôi ở kiếp trước.
Kiếp trước, tôi chưa bao giờ phải động tay vào những việc bẩn thỉu này, tất cả đều do một mình Hứa Lệ Nhiên gánh vác.
Nhưng tại sao lúc đó tôi lại chưa từng khen ngợi cô ấy một câu nhỉ?
Tôi đã nghĩ, đợi Hứa Lệ Nhiên về, tôi nhất định sẽ nói cho cô ấy nghe những lời này, cùng với những bài thơ tôi đã viết cho cô ấy.
Tôi vật vã bên giường bệnh của mẹ suốt hai năm. Cho đến khi bà qua đời, Hứa Lệ Nhiên mới trở về.
Nhưng lần này, cô ấy lại dẫn theo cả chồng và con. Người ta nói chồng cô ấy cũng là một bác sĩ tình nguyện ở Tây Tạng, đã cứu Hứa Lệ Nhiên trong một trận động đất rồi họ thành đôi, lần này họ về là để ổn định cuộc sống.
Thế nhưng tôi không tin những lời đồn đại đó. Hứa Lệ Nhiên vẫn luôn một mình, chắc chắn cô ấy đang đợi tôi.
Nghe tin Hứa Lệ Nhiên sẽ có bài phát biểu tại đại hội biểu dương tình nguyện viên Tây Tạng, tôi vội vã khoác áo lên đường đi tìm cô ấy. Chỉ cần gặp mặt hỏi một câu, mọi hiểu lầm giữa chúng tôi nhất định sẽ được hóa giải. Tôi tin rằng dù có bao nhiêu trắc trở, cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ thuộc về nhau.
Tôi lao đi gặp cô ấy, hoàn toàn không để ý đến tiếng còi xe inh ỏi phía sau.
Đến khi tôi nhận ra, mọi thứ đã quá muộn.
Một cơn đau xé ruột ập tới, rồi tôi thấy máu văng ra từ người mình, thấy cơ thể mình bị hất văng lên không trung, xoay một vòng rồi đập đầu xuống đất, máu tươi tung tóe.
Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Nhưng mà Hứa Lệ Nhiên đâu rồi?
Anh còn chưa tìm được em mà… Tại sao… anh lại không tìm thấy em nữa rồi…
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Ngoại Truyện
BÌNH LUẬN