Chương 5
Tưởng Vệ Đông vẫn mặc áo sơ mi trắng quen thuộc, nhưng cổ áo và tay áo đã ngả màu vàng ố, quần áo lấm lem, chẳng còn chút dáng vẻ thư sinh của ngày nào.
Phương Tĩnh Nghi từng chỉ mặc váy trắng, giờ đây lại mặc cái áo cũ sờn, mặt mày hốc hác, đầu tóc bù xù, tay dắt theo một bé gái gầy gò, xanh xao.
Dường như họ đang cãi cọ, mặt nặng mày nhẹ không thèm nhìn nhau, cho đến khi quay người lại thì nhìn thấy tôi.
Tôi đang bước lên cầu thang trong áo blouse trắng thì nghe tiếng Phương Tĩnh Nghi gào vào mặt Tưởng Vệ Đông: “Mẹ anh bắt em đẻ, nhưng đẻ ra rồi mẹ anh có chịu chăm không? Bây giờ Nam Nam ốm đau mà mẹ anh còn chẳng thèm đoái hoài, lại còn đòi em đẻ nữa, mẹ anh mơ à?”
Dứt lời, cô ta quay đi, va phải ánh mắt của tôi. Tôi nhận thấy vẻ mặt cả hai đều cứng đờ trong giây lát. Phương Tĩnh Nghi nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ đề phòng. Còn Tưởng Vệ Đông thì dán chặt mắt vào tôi, nhìn một hồi lâu.
Bác sĩ Tiểu Triệu đi bên cạnh lên tiếng hỏi: “Bác sĩ Hứa, anh kia cứ nhìn chị mãi, anh chị quen nhau à?”
Tôi thản nhiên đáp: “Không quen.”
Nào ngờ, buổi chiều khi đang khám bệnh, Tưởng Vệ Đông lại xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Anh ta đưa một vật cho tôi: “Hứa Lệ Nhiên, lúc nãy anh còn không nhận ra em, không ngờ em lại trở thành bác sĩ thật.”
“Thế giới rộng lớn như vậy mà chúng ta vẫn gặp lại nhau, đây có phải là duyên phận không em?”
“Em biết không? Anh làm cái này khi còn ở dưới nông thôn, lúc nào anh cũng nghĩ về em đấy.”
Tôi nhìn lá khô nhàu nát được ép thành kẹp sách mà chỉ thấy buồn nôn.
Đảo mắt qua tấm biển phòng khám trên cửa, tôi lạnh lùng đáp: “Tưởng Vệ Đông, tôi làm việc ở đây, bệnh nhân nào tìm đến tôi khám cũng đều là duyên phận cả. Nếu anh không có bệnh thì mời ra ngoài, rẽ phải rồi đi xuống cầu thang.”
Anh ta lúng túng nói: “Vậy… em khám cho anh đi.”
Tôi hết kiên nhẫn, gõ tay vào tấm biển trên tường: “Tôi chuyên khoa thận. Anh nói xem anh bị tiểu buốt, tiểu rắt hay tiểu đạm? Có cần tôi gọi y tá vào hỗ trợ thông tiểu không?”
Tưởng Vệ Đông hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, sau lưng còn vọng lại tiếng thở dài của cô y tá: “Chà, còn trẻ thế mà đã mắc phải bệnh này rồi à?”
Tôi cười khẩy: “Ừ, bệnh thần kinh.”
Đương nhiên Tưởng Vệ Đông không mắc bệnh thận. Lần này anh ta đến để đi khám hiếm muộn cùng Phương Tĩnh Nghi.
Tôi nghe người trong nhà máy kể lại rằng, vì Phương Tĩnh Nghi sinh con gái nên mẹ của Tưởng Vệ Đông không vừa lòng, cứ ra sức thúc giục họ sinh thêm. Nhưng sau khi sinh, Phương Tĩnh Nghi ở cữ không tốt nên bị rối loạn kinh nguyệt, dù cố gắng mấy năm trời vẫn không thể mang thai.
Sau khi cả nhà họ dọn về thành phố sống chung với mẹ của Tưởng Vệ Đông, mâu thuẫn càng lúc càng gay gắt.
Phương Tĩnh Nghi phải nhờ vả mãi mới xin được một công việc tạm thời ở nhà máy dược, nhờ đó có thu nhập ổn định để phụ giúp gia đình. Nhưng công việc yêu cầu phải trực đêm khiến cô ta thường xuyên không thể chăm sóc con, thỉnh thoảng nhờ mẹ chồng trông cháu giúp cũng bị bà ta chì chiết đủ điều.
Mẹ của Tưởng Vệ Đông chẳng hề đụng tay vào việc nhà, chỉ giỏi mỗi việc thúc giục sinh con. Vì Phương Tĩnh Nghi không thể có thai, bà ta lại bắt cô ta đi khám.
Khám hiếm muộn đâu phải chuyện đơn giản, vừa tốn kém tiền bạc, vừa mất thời gian. Mẹ của Tưởng Vệ Đông chỉ giỏi nói mồm, chẳng những không cho một đồng, mà đến lúc hai vợ chồng họ đi viện cũng không thèm trông cháu, khiến Phương Tĩnh Nghi xả giận ngay tại bệnh viện. Nhưng xả giận thì giải quyết được gì?
…
Vài ngày sau, khi tôi đang khám bệnh, Tưởng Vệ Đông đột nhiên xông vào với đôi mắt đỏ ngầu, tay anh ta nắm chặt lấy tay tôi: “Hứa Lệ Nhiên, tại sao em không cản anh kết hôn với Phương Tĩnh Nghi? Rõ ràng em biết người anh muốn lấy là em cơ mà!”
Cả tôi và bà cụ bệnh nhân bên cạnh đều sững sờ.
“Tưởng Vệ Đông, anh điên rồi à?”
Tôi cố giằng tay ra, nhưng anh ta không những không buông mà còn siết chặt hơn: “Rõ ràng em yêu anh đến thế, dù thế nào cũng không chịu rời bỏ anh, tại sao lại không đồng ý cưới anh?”
“Hứa Lệ Nhiên, em để tâm đến Phương Tĩnh Nghi lắm phải không? Được thôi, anh sẽ ly hôn với Phương Tĩnh Nghi, rồi chúng ta cưới nhau, được không?”
Một tràng lời lẽ hoang đường không chỉ khiến tôi sững sờ mà cả bà cụ bên cạnh cũng phải ngây người.
Tôi dùng sức giật mạnh tay về, rồi vung lên tát cho anh ta một cái.
“Tưởng Vệ Đông, anh có nghe rõ mình đang nói gì không? Anh tự nhìn lại mình xem, anh dựa vào đâu mà đòi cưới tôi? Dựa vào chuyện thất nghiệp à? Hay dựa vào sự trơ trẽn vô liêm sỉ của anh?”
Anh ta ôm má, vẻ mặt sững sờ không thể tin nổi. Một lúc sau, anh ta đột nhiên chỉ thẳng vào mặt tôi: “Hứa Lệ Nhiên… lẽ nào em… cũng sống lại…”
Tôi cười khẩy: “Tôi thế nào cũng không liên quan đến anh.”
“Tôi nói cho anh biết, anh không xứng cầu hôn tôi. Trước đây không xứng, bây giờ càng không. Cút ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đưa anh lên đồn công an!”
Lúc này bà cụ bệnh nhân đã hiểu ra vấn đề, bèn chống nạnh đứng chắn trước mặt tôi: “Đúng thế! Chẳng có gì trong tay mà còn đòi cưới bác sĩ Hứa, không biết soi gương nhìn lại mình à?”
Tưởng Vệ Đông bị kích động mạnh, dù bị mắng chửi vẫn đứng đó lẩm bẩm một mình. Cuối cùng, các đồng nghiệp bảo vệ phải đến đưa anh ta lên đồn công an.
Đồn công an giam giữ anh ta 15 ngày vì tội gây rối trật tự công cộng và quấy rối phụ nữ. Tôi nghe người ở đó kể lại, dù bị giam, anh ta vẫn không ngừng gọi tên tôi, luôn miệng nói những từ như “sống lại”, “số phận” mà chẳng ai hiểu nổi.
Nghe vậy, tôi có thể hoàn toàn khẳng định rằng Tưởng Vệ Đông thật sự đã sống lại. Nhưng dù anh ta có sống lại, có hối hận thì đã sao, có những chuyện không phải cứ làm lại từ đầu là có thể vãn hồi được.
Ra khỏi đồn, Tưởng Vệ Đông vẫn chưa chịu từ bỏ việc tìm tôi. Nhưng các đồng nghiệp bảo vệ ở bệnh viện đã đưa anh ta vào danh sách đen, hễ anh ta bén mảng tới là lập tức bị đuổi đi.
Không vào được bệnh viện, anh ta chuyển sang rình rập tôi ở cổng nhà máy. Do không đề phòng, tôi đã bị anh ta chặn đường hai lần.
Một lần, anh ta nhét bức thư tình nhàu nhĩ vào tay tôi, những lời lẽ trong thư sến súa đến mức khiến người ta phải xấu hổ. Một lần khác, anh ta tặng tôi bông hoa loa kèn, tôi thẳng tay ném luôn vào thùng rác.
Đến lần thứ ba, khi anh ta lại chặn đường tôi, cúi đầu định đưa một quyển sách cho tôi, tôi liền kéo người đang đứng sau lưng mình ra.
Ấy là Phương Tĩnh Nghi. Trời đã nhá nhem, tôi gần như không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt cô ta. Nhưng tôi có thể nghe thấy giọng nói run rẩy, chậm rãi và đứt quãng của cô ta: “Tưởng Vệ Đông, chẳng phải anh từng nói với em là anh không yêu cô ta sao? Vậy tại sao anh lại làm những chuyện này với cô ta?”
Phương Tĩnh Nghi giằng quyển sách khỏi tay Tưởng Vệ Đông, giọng nói càng thêm run rẩy: “Anh tặng cô ta tập thơ Bầy chim lạc? Tưởng Vệ Đông, anh còn nhớ không? Khi chúng ta còn ở dưới nông thôn, đây chính là bài thơ đầu tiên anh đã đọc cho em nghe!”
Đôi môi của Tưởng Vệ Đông run lên hồi lâu. Dường như anh ta đang cố nhìn lại mối tình hai kiếp giữa mình và Phương Tĩnh Nghi, cuối cùng anh ta cắn răng nói: “Phương Tĩnh Nghi, anh đã từng nghĩ rằng mình yêu em, nhưng thật ra đó chỉ là cảm giác tội lỗi mà thôi. Trước giờ, người anh thật sự yêu vẫn luôn là…”
“Bốp!”
Cái tát giòn giã khiến má của Tưởng Vệ Đông lập tức đỏ ửng.
Tưởng Vệ Đông tức đến đỏ mặt, nhưng Phương Tĩnh Nghi còn phẫn nộ hơn. Cả hai lao vào sỉ vả nhau không tiếc lời.
Phương Tĩnh Nghi vừa khóc vừa kể lể những tủi nhục phải chịu đựng sau khi kết hôn, rồi mắng Tưởng Vệ Đông là đồ vô liêm sỉ.
Tưởng Vệ Đông bị tát cũng không nhịn nổi, chửi rủa Phương Tĩnh Nghi là con gà mái không biết đẻ trứng.
Chứng kiến đôi tình nhân từng thề non hẹn biển giờ lại sỉ vả nhau như kẻ thù, ký ức về những giây phút cuối đời ở kiếp trước bỗng ùa về, kèm theo cả những lời Tưởng Vệ Đông từng nói.
Khi tôi gặng hỏi vì sao anh ta dan díu với Phương Tĩnh Nghi, anh ta đáp lại bằng vẻ dửng dưng: “Cô ấy mong manh, yếu đuối và thuần khiết, không giống hạng phụ nữ thô thiển khó ưa như em. Anh đã phải chịu đựng em cả đời, thế là quá sức rồi, lẽ nào em còn ảo tưởng anh sẽ yêu em như cách anh yêu cô ấy?”
Nghĩ vậy, tôi bật cười thành tiếng.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN