“Các chị em nghe gì chưa?”
Trong khu tập thể của nhà máy chẳng bao giờ thiếu những kẻ lắm chuyện.
“Phương Tĩnh Nghi ăn cơm trước kẻng rồi!”
“Với ai?”
“Còn ai vào đây nữa? Tưởng Vệ Đông ấy!”
Trong thời đại bảo thủ này, “ăn cơm trước kẻng” là một cụm từ vô cùng kinh thiên động địa. Huống hồ, chuyện này lại xảy ra khi cả hai còn chưa rời khỏi nông thôn. Còn Phương Tĩnh Nghi đã tự mình biên đạo tất cả để trói chân người đàn ông kia.
Tôi không thương hại, nhưng không khỏi chấn động trước tình yêu cháy bỏng trong lòng cô ta.
Có lẽ ở kiếp trước, Phương Tĩnh Nghi thật lòng yêu Tưởng Vệ Đông. Còn việc Tưởng Vệ Đông bao nuôi, chu cấp cho cô ta một cuộc sống no ấm đủ đầy, cộng thêm chút áy náy mơ hồ, đã nuôi dưỡng thứ tình yêu ấy trọn một đời.
Nhưng nếu không có những điều kiện vật chất đó, liệu tình yêu của họ có còn nở hoa rực rỡ như thế không?
Tôi không biết, nhưng tôi rất mong chờ họ cho tôi một câu trả lời…
Thoát khỏi sự ràng buộc của Tưởng Vệ Đông và Phương Tĩnh Nghi, cuộc sống đại học của tôi ngập tràn ý nghĩa và niềm vui. Tôi theo học ngành y mà mình yêu thích, mỗi ngày đều quay cuồng trong lịch học.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh. Trước kỳ tốt nghiệp, chúng tôi đều bận tối mắt với luận văn. Vậy mà một hôm trên đường ra nhà ăn, tôi bị bà Tưởng chặn lại. Hẳn là bà ta đã phải dò hỏi khắp nơi mới tìm được đến đây.
Bà ta vồ lấy tay tôi, cười gượng gạo: “Lệ Nhiên à, quả nhiên vẫn là cháu giỏi giang! Đều tại bà già này mắt kém, không quản nổi thằng con trời đánh, để nó bỏ lỡ cháu, đi rước con hồ ly tinh đó về…”
Thì ra vì vụ bê bối ăn cơm trước kẻng của Tưởng Vệ Đông và Phương Tĩnh Nghi, con đường về thành phố của họ đã hoàn toàn bị chặn đứng, cả hai đành ở lại nông thôn sinh con. Phương Tĩnh Nghi sinh nở, bà Tưởng phải xuống nông thôn chăm cháu. Chưa đầy nửa tháng, bà ta đã hoàn toàn suy sụp.
“Lệ Nhiên à, cháu không biết đâu, dì chịu hết nổi rồi!”
“Nhà xí ở nông thôn không có nổi cái cửa, giòi bọ trắng hếu cứ bò lổm ngổm lên từ dưới hố.”
“Nước máy thì không có, cứ hai ngày lại phải gánh cả đống tã lót dính đầy phân với nước tiểu của thằng bé ra sông giặt.”
“Ghét nhất là đứa con dâu đỏng đảnh ấy, chẳng chịu động tay động chân vào việc gì, hở ra là lại ôm con tỏ vẻ đáng thương. Còn thằng con trai dì… nó cứ giả câm giả điếc, mấy ngày liền không thèm về nhà…”
Chà chà chà! Không ngờ đấy, thiếu vắng tôi, tình yêu của Tưởng Vệ Đông và Phương Tĩnh Nghi ở kiếp này lại thành ra như vậy. Nghe cũng thật thú vị!
Tôi mỉm cười, gỡ tay mình ra: “Dì tìm cháu có việc gì không ạ?”
Bà Tưởng vội vã nịnh nọt: “Lệ Nhiên à, cháu vừa có gia giáo lại có năng lực, Vệ Đông nhà dì nhớ cháu không nguôi, đêm hôm còn gọi tên cháu đấy. Cháu xem…”
Tôi giơ tay cắt ngang lời bà ta: “Cháu là bác sĩ, nếu dì không đến khám bệnh thì đừng tìm cháu nữa. À, dì có khám bệnh cũng không gặp được cháu đâu, vì cháu không chữa bệnh thần kinh.”
Nói rồi tôi quay lưng bước đi. Tôi đã được phân về bệnh viện lớn của thành phố, chỉ chờ tốt nghiệp là đi làm ngay, tôi bận lắm!
…
Sau khi vào bệnh viện công tác, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp lại vài người hàng xóm cũ ở nhà máy. Ví dụ như dì Thôi từng làm kế toán, cấp dưới của bố tôi.
Dì Thôi vừa gặp tôi đã xuýt xoa: “Bởi vậy dì mới nói cháu thông minh, nhìn người chuẩn xác nhất. Hồi đó bố cháu cứ đề cao Tưởng Vệ Đông, dì đã thấy không ổn rồi, giờ thì đúng thật chưa?!”
Tôi chợt nảy ra ý muốn kiểm chứng lại lời của bà Tưởng, bèn mỉm cười hỏi: “Dì Thôi, dì là nguồn tin nhanh nhất khu mình, có hóng được chuyện gì mới không ạ?”
Hóa ra sau bốn năm chung sống, tình cảm giữa Tưởng Vệ Đông và Phương Tĩnh Nghi đã nguội lạnh từ lâu. Vậy mà Phương Tĩnh Nghi vẫn giữ khư khư lấy Tưởng Vệ Đông như sợ người khác cướp mất, thế nào cũng không chịu cho về thành phố. Phải đến khi Tưởng Vệ Đông làm căng, ép đưa cả vợ con cùng đi, họ mới về được.
“Tưởng Vệ Đông chạy vạy khắp nơi xin việc ổn định. Đúng là chuyện nực cười, giờ này còn ai thèm ngó ngàng tới cậu ta nữa? Hão huyền!”
Cũng phải, nhờ màn “tuyên truyền” của tôi, bộ mặt thật của kẻ muốn đào mỏ nhà vợ đã bị phơi bày, đời nào lại có lãnh đạo dại dột cho anh ta cơ hội?
Tưởng Vệ Đông không có nhà cửa, không có công việc, cả gia đình ba miệng ăn đành phải chen chúc trong căn nhà một phòng ngủ chật hẹp của mẹ anh ta. Nhưng bốn con người trông chờ vào đồng lương hưu của bà Tưởng, nào tiền ăn uống, nào tiền sữa bỉm, làm sao kham nổi?
Dì Thôi còn tiết lộ chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà họ Tưởng xích mích liên miên, thậm chí có lần còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay khiến Phương Tĩnh Nghi vốn yếu ớt phải nhập viện.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Dì Thôi vừa đi khỏi, Tưởng Vệ Đông đã dắt vợ tới.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN