Chương 3
Tôi thừa hiểu ý đồ của Phương Tĩnh Nghi. Tưởng Vệ Đông muốn về lại thành phố, muốn có tương lai xán lạn thì nhất định phải cưới tôi. Cô ta biết rõ điều đó nhưng lại không cam lòng. Lần này cô ta đến tìm tôi, ngoài mặt là giải thích, nhưng thực chất là để thị uy. Màn kịch của họ thật sự quá vụng về, dài dòng và khó coi.
Phương Tĩnh Nghi vẫn đang thao thao bất tuyệt về “tình bạn” giữa cô ta và Tưởng Vệ Đông, tôi mất kiên nhẫn, cắt ngang: “Cô nói xong chưa? Nếu xong rồi thì tôi đi.”
Phương Tĩnh Nghi lập tức chộp lấy tay tôi. Tôi giật mạnh tay ra theo phản xạ.
Ngay sau đó…
“Hứa Lệ Nhiên! Em làm gì vậy!” Tưởng Vệ Đông tức tối sải bước tới, kéo Phương Tĩnh Nghi vào lòng mình: “Tĩnh Nghi chỉ muốn giải thích nhẹ nhàng với em, sao em lại thô lỗ với cô ấy như thế?”
Tôi kinh ngạc nhìn đôi nam nữ trước mặt, trái tim vốn tưởng đã chai sạn bỗng dấy lên cảm giác tủi hờn. Tôi không muốn nghe những lời giải thích vô nghĩa mà cô ta cứ ép tôi phải nghe, như vậy cũng là sai ư?
“Tưởng Vệ Đông, không phải ai nói gì thì tôi cũng có nghĩa vụ phải lắng nghe.”
Tôi mỉm cười: “Nhân tiện có cả anh, tôi nói rõ một lần cho cả hai người. Tôi và anh, trước kia không có, hiện tại không có, và sau này cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ quan hệ nào. Tốt nhất là anh đừng đến tìm tôi nữa, nếu không tôi sẽ khiến cả nhà máy này biết anh giở trò lưu manh!”
…
Sau hôm đó, Tưởng Vệ Đông và Phương Tĩnh Nghi biến mất khỏi tầm mắt tôi vài ngày. Nhưng họ vắng mặt, tin đồn trong nhà máy lại được đà lan xa.
Kẻ thì bảo tôi và Tưởng Vệ Đông sắp kết hôn, anh ta sẽ trở thành con rể của quản đốc Hứa, một bước lên mây. Người lại nói tôi trọng phú khinh bần, phụ bạc Tưởng Vệ Đông, đúng là kẻ vong ân.
Hàng ngày tôi mải mê tìm sách vở để ôn thi đại học, chẳng hơi đâu bận tâm đến những lời đồn đó. Nhưng bố tôi lại nghe không sót một lời.
Một hôm, ông hỏi thẳng tôi: “Con gái, con với Tưởng Vệ Đông có hiểu lầm gì thì cứ nói ra, đừng giấu trong lòng. Bố thấy thằng bé đó cũng được.”
Tôi bất lực nhìn ông: “Bố ơi, con với anh ta vốn là người dưng nước lã, có gì để nói đâu ạ?”
Bố tôi ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng: “Tuy nhà họ Tưởng nghèo thật, nhưng thằng bé đó lễ phép, hiểu chuyện, bố thấy rất tốt. Với lại, chẳng phải nó từng cứu con một mạng sao?”
Tôi đặt quyển sách xuống, chợt nhận ra bố đang vô cùng nghiêm túc, ông thật sự muốn tôi gả cho Tưởng Vệ Đông. Nếu không làm rõ chuyện Tưởng Vệ Đông cứu tôi, e rằng bố sẽ không bao giờ từ bỏ ý định này.
“Được rồi, con sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ta.”
Tôi hẹn Tưởng Vệ Đông ở nhà ăn tập thể. Dường như anh ta đã lường trước tôi sẽ đến tìm. Lúc đối mặt, anh ta còn cười đắc ý cứ như thể bao ngày qua tôi chỉ giận dỗi vẩn vơ, còn anh ta thì rộng lượng bỏ qua.
Nhưng tôi chẳng hề khách sáo. Vừa ngồi xuống, tôi đã nói thẳng: “Tưởng Vệ Đông, anh cố tình để mặc tin đồn lan ra vì để ép tôi ra đây ăn bữa cơm này với anh à?”
Nụ cười trên mặt anh ta cứng lại: “Anh không có…”
Tôi cắt lời, hỏi thẳng vào tim đen: “Chuyện anh cứu tôi, tôi đã cảm ơn rồi. Nhưng nước con sông đó chỉ đến đùi, không có anh thì tôi vẫn tự bò lên được, đúng không?”
“Hơn nữa, bây giờ là xã hội mới, chẳng lẽ chỉ vì thế mà tôi phải lấy thân báo đáp?”
“Lần này gặp anh, tôi muốn hỏi một điều: con sông nằm ở tít cuối khu tập thể, chẳng thuận đường từ nhà anh hay khu văn phòng, tại sao anh lại xuất hiện ở đó?”
“Lúc ấy anh tình cờ đi ngang, hay là… có uẩn khúc nào khác?”
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào:
“Nghe cũng có lý! Con sông hẻo lánh thế, sao Tưởng Vệ Đông lại đột nhiên có mặt ở đó?”
“Hay là cậu ta lén lút đi theo Tiểu Hứa định giở trò gì, rồi thấy con bé trượt chân nên mới lao ra cứu?”
“Biết đâu chính cậu ta đã đẩy con bé xuống sông!”
Sắc mặt Tưởng Vệ Đông tái mét. Anh ta vốn lạnh lùng, giờ muốn biện bạch cũng chẳng biết nói sao cho phải. Hoặc có lẽ anh ta đang chột dạ.
Tôi cầm cặp lồng sắt tráng men trước mặt lên: “Tôi không ăn bữa này cùng anh đâu. Sau này nếu có thích cô gái nào, xin anh đừng bày trò anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Không đủ năng lực cứu người thì ít nhất cũng đừng gây thêm phiền phức cho con gái nhà lành.”
…
Chẳng mấy chốc, màn đối thoại giữa tôi và Tưởng Vệ Đông đã bị tam sao thất bản, lan truyền khắp nhà máy. Bố tôi nghe chuyện thì nổi giận, thậm chí còn định báo đội bảo vệ điều tra cho ra lẽ xem có phải chính Tưởng Vệ Đông đã xô tôi ngã sông hay không.
Tôi vội can ngăn bố. Tưởng Vệ Đông lén lút theo dõi tôi là thật, nhưng nếu bảo anh ta có gan đẩy tôi xuống nước rồi vờ vịt nhảy xuống cứu thì tôi không tin. Vả lại, tôi không có bằng chứng trong tay, chẳng thể nào đi trình báo suông tội danh mưu sát được.
Dù sao đi nữa, xem ra chiêu này cũng hữu hiệu. Tưởng Vệ Đông không dám bén mảng đến tìm tôi nữa, những nỗ lực tiếp cận các lãnh đạo khác của anh ta cũng chẳng đi đến đâu.
Kỳ nghỉ phép để xin điều chuyển về thành phố sắp hết hạn, anh ta đành cuốn gói quay về cùng Phương Tĩnh Nghi.
Nhưng trước khi họ đi, tôi cũng chẳng hề ngồi yên, tôi tìm gặp Phương Tĩnh Nghi một lần.
Cô ta không thèm che giấu sự ghen tuông và ác ý, chất vấn thẳng rằng có phải tôi đang cố tình hạ bệ Tưởng Vệ Đông không.
Tôi thản nhiên đáp: “Tôi thừa hiểu Tưởng Vệ Đông tiếp cận tôi vì suất điều chuyển về thành phố. Tôi không có hứng thú với anh ta, nhưng tôi đồng cảm với tình yêu của cô.”
Hốc mắt cô ta đỏ hoe: “Cô thì hiểu cái gì… Anh ấy… bất đắc dĩ thôi…”
Tôi đưa một cái khăn lụa mềm mại cho cô ta. Đó là hàng mới nhập từ phương Nam, bán trong cửa hàng bách hóa cũng ngót nghét mười đồng.
Cô ta nhìn tôi đầy nghi hoặc, nhưng không từ chối thẳng thừng.
Tôi nói: “Người như Tưởng Vệ Đông, dù lỡ đợt điều chuyển này, chung quy cũng không phải hạng tầm thường. Tôi có thành kiến với anh ta, nhưng tôi nghĩ tiền đồ của anh ta không đáng để đánh đổi bằng tình yêu của hai người. Lần sau gặp lại, tôi hy vọng người sánh bước bên cạnh anh ta vẫn là cô.”
Phương Tĩnh Nghi đăm chiêu suy tính, rồi cuối cùng siết chặt khăn lụa trong tay.
Tôi biết chẳng có người phụ nữ nào lại nỡ từ chối khăn lụa này. Phương Tĩnh Nghi đã không từ chối được cái khăn, lại càng không thể kháng cự nổi cám dỗ trở thành vợ danh chính ngôn thuận của Tưởng Vệ Đông. Cô ta vốn không phải người đơn giản, cứ chờ xem màn kịch tiếp theo của cô ta thôi.
Sau khi Tưởng Vệ Đông và Phương Tĩnh Nghi rời đi, cuộc sống của tôi dễ thở hơn nhiều.
Tin tức về kỳ thi đại học nhanh chóng được công bố rộng rãi, toàn nhà máy cũng rần rật theo. Từ đám thanh niên còn tuổi ăn tuổi học cho đến những người đã đi làm bao năm, tất cả đều hừng hực khí thế chuẩn bị cho kỳ thi.
Trong đám đông đó, không ít người nghe phong thanh tôi có tài liệu ôn tập nên tìm đến làm quen. Với những người thật tâm đến xin tài liệu, tôi đều hào phóng chia sẻ.
Nhưng thời ấy việc sao chép còn bất tiện nên người siêng năng thì cặm cụi chép tay vào vở, kẻ lười biếng thì sao chép được dăm bữa nửa tháng rồi cũng bỏ cuộc.
Trong số này, trơ trẽn nhất phải kể đến mẹ của Tưởng Vệ Đông. Bà ta vừa vào nhà đã chộp lấy tay tôi một cách thân mật, lời lẽ úp mở cứ như thể đã coi tôi là con dâu trong nhà.
Nhưng tôi vẫn nhớ như in kiếp trước, khi tôi vừa nhắc đến chuyện thi đại học, chính bà ta đã cau mày tỏ vẻ khinh miệt: “Hứa Lệ Nhiên, không phải mẹ muốn dội gáo nước lạnh, nhưng thi đại học đâu phải chuyện muốn là được. Với lại nhà mình còn con nhỏ, mẹ thì già yếu, việc nhà ngập đầu, con đừng thêm chuyện nữa được không?”
Nghĩ lại mối thù kiếp trước, tôi lạnh lùng rút tay về: “Dì ơi, cháu mới gặp dì lần đầu, có chuyện gì thì dì cứ nói thẳng.”
Bà ta cười xòa, bảo muốn mượn tài liệu về cho Tưởng Vệ Đông. Nhưng ngoài miệng nói là mượn, bà ta lại không ngồi chép tại chỗ như người khác mà viện cớ mắt kém không chép nổi, đòi tôi phải đưa bộ tài liệu gốc.
Tôi cười: “Dì ơi, cháu cũng bận lắm, không thể tốn công chép tài liệu cho người khác được. Dì thấy đó, ai đến mượn cũng đều phải tự tay sao chép cả.”
Bà Tưởng sốt ruột: “Vệ Đông nhà dì mà là người khác à? Chẳng lẽ trong mắt cháu, nó cũng chỉ là người ngoài thôi sao? Cả nhà máy này đều nói sớm muộn gì hai đứa cũng về một nhà, sao cháu lại không chịu giúp một tay?”
Tôi nhìn mẹ chồng cũ, cười khẩy: “Cháu không rõ giữa mình và anh ta có quan hệ gì. Nhưng nếu đúng như lời dì nói, cháu lại càng không thể giúp.”
Bà Tưởng tức tối bỏ đi.
Tôi chẳng buồn bận tâm, ban ngày vẫn đi làm, tối về lại vùi đầu vào ôn luyện với đống tài liệu mình sưu tầm được. Và rồi, nỗ lực của tôi cũng được đền đáp. Tôi trúng tuyển vào một trường đại học trọng điểm phía Bắc – ngôi trường mà kiếp trước ngay cả Tưởng Vệ Đông cũng không thi đỗ nổi.
Bố tôi vui đến độ cười không khép được miệng, vừa nhận giấy báo trúng tuyển đã mời mấy mâm cỗ để ăn mừng.
Điểm thi của những người khác trong nhà máy cũng lần lượt được công bố. Người đỗ thì hân hoan, người trượt đành ngậm ngùi chờ năm sau.
Còn cái tên Tưởng Vệ Đông chỉ được người ta nhắc đến qua loa vài câu rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng, bởi anh ta thi trượt.
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN