Tôi cứ ngỡ thị phi sẽ lắng xuống, nào ngờ chỉ hai ngày sau, tin đồn giữa tôi và Tưởng Vệ Đông đã lan khắp khu tập thể. Và rồi tôi lại chạm mặt anh ta. Bố tôi mời anh ta đến nhà để cảm ơn chuyện cứu mạng, lời lẽ vô cùng nhiệt tình và chân thành.
Trên bàn ăn, bố tôi hứa hẹn: “Vệ Đông à, đợi cháu và Lệ Nhiên thành đôi, chú sẽ xin một suất về thành phố giúp cháu!”
Tưởng Vệ Đông mừng ra mặt: “Cháu cảm ơn chú Ph… chú Hứa! Chú cứ yên tâm, cháu thề sẽ… sẽ đối xử tốt với Lệ Nhiên cả đời! Cháu kích động quá, mong chú đừng cười…”
Hừ, giấu đầu hở đuôi.
Đợi về già, anh ta sẽ lại quay sang đổ lỗi cho tôi khiến anh ta vuột mất cơ hội đầu bạc răng long với người trong mộng, phải không?
Khi tiễn anh ta ra cửa, nghĩ lại những lời nực cười của anh ta ở kiếp trước, tôi không nhịn được bật cười.
“Em cười gì?” Anh ta dừng bước: “Em cười gì vậy?”
“Không có gì.” Tôi nhìn anh ta, đáp cộc lốc: “Đang nghĩ đến một con chó điên.”
Anh ta định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng quay người bỏ đi.
Kiếp này, tôi không hề sốt sắng với anh ta, nhưng anh ta lại cứ lảng vảng không rời. Đi làm chạm mặt, đến cửa hàng bách hoá cũng gặp, thậm chí ở văn phòng của bố mà tôi cũng thấy bóng dáng anh ta.
Lời ong tiếng ve về chúng tôi ngày một lan xa trong nhà máy. Dù vậy, Tưởng Vệ Đông vẫn giữ kẽ, không hề có biểu hiện tình cảm gì, dường như đang chờ tôi chủ động.
Hừ, mơ đi!
Anh ta càng như vậy, tôi càng tránh như tránh tà. Tôi biết tôi có thể chờ, nhưng anh ta thì không. Thời gian anh ta được phép rời thôn có hạn, lại thêm sự tồn tại của Phương Tĩnh Nghi, anh ta không thể ở lại lâu.
Quả nhiên, anh ta không nhịn được nữa. Một lần tan làm, anh ta chủ động chặn đường tôi.
“Hứa Lệ Nhiên, em nghe những lời đồn đại trong nhà máy chưa?”
Tôi thoáng thấy một bóng váy trắng lấp ló sau góc tường. Ôi chao, Phương Tĩnh Nghi cũng ở đây. Tưởng Vệ Đông dắt theo hay cô ta tự bám gót?
Tưởng Vệ Đông nhìn tôi đăm đăm, vẻ mặt cam chịu: “Hứa Lệ Nhiên, dù em không có nhan sắc, không có học vấn, anh vẫn bằng lòng lấy em.”
Sự trơ trẽn của anh ta khiến tôi sững sờ. Anh ta lại ngỡ tôi sung sướng đến hoá đá, thậm chí còn đưa tay định kéo tôi.
Nhưng anh ta đã lầm, tôi gạt phắt tay anh ta ra.
“Tôi không bằng lòng.”
Anh ta không giấu nổi vẻ kinh ngạc: “Em… em không sợ không có anh thì chẳng ai thèm lấy à?”
“Dù không lấy được chồng, tôi vẫn có thể cống hiến cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đời người đâu phải chỉ có mỗi chuyện kết hôn.”
Tôi nhìn anh ta đầy chế giễu như nhìn một kẻ ngốc: “Còn anh, Tưởng Vệ Đông, đã biết rõ tôi chẳng có điểm nào tốt, sao vẫn khăng khăng muốn cưới? Hay trên đời này chỉ còn mình tôi là phụ nữ?”
Tưởng Vệ Đông cứng họng.
Đúng lúc đó, một tiếng động vang lên từ góc tường, theo sau là tiếng kêu của một cô gái. Góc đó chất đầy máy móc cũ kỹ, Phương Tĩnh Nghi va phải cũng là chuyện thường, có điều không biết là vô tình hay cố ý.
Cô gái mặc váy trắng lảo đảo chạy ra. Cô ta ôm bàn tay rớm máu, nhìn Tưởng Vệ Đông với vẻ đáng thương: “Anh Vệ Đông, em xin lỗi, em không cố ý nghe lén đâu. Em chỉ… tình cờ đi ngang qua thôi. Anh Vệ Đông, em đau quá.”
Tưởng Vệ Đông nhìn tôi một cách thiếu tự nhiên, nhưng sự chú ý của anh ta nhanh chóng bị tiếng rên rỉ của Phương Tĩnh Nghi thu hút.
Anh ta giải thích với tôi: “Đây là thanh niên trí thức cùng thôn với anh. Lần này cô ấy theo anh về thành phố nhận công tác.”
Ừ, thì đã sao? Tôi gật đầu, định rời đi thì bị anh ta chặn lại.
Tưởng Vệ Đông có vẻ không vừa lòng với thái độ dửng dưng của tôi. Anh ta mím môi, mặt dày hỏi tiếp: “Hứa Lệ Nhiên, em đưa bọn anh tới trạm xá được không?”
“Anh không có chân à? Không biết đường thì hỏi.” Dứt lời, tôi quay lưng bước thẳng, tôi chẳng có hứng thú xem màn kịch của hai kẻ này.
…
Tôi cứ ngỡ mình đã nói rõ ràng đến thế, với cái tính tự ái của Tưởng Vệ Đông, anh ta hẳn phải biết khó mà lui. Nhưng tôi đã lầm, anh ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Lần này, người tìm đến tôi là Phương Tĩnh Nghi.
Kiếp trước, tôi nhớ nhất về Phương Tĩnh Nghi là lần cô ta đến bệnh viện thăm tôi đang hấp hối. Một người phụ nữ sống cả đời trong nhung lụa, đôi tay vẫn nuột nà, trắng nõn.
Cô ta nắm lấy bàn tay thô ráp vì lao lực cả đời của tôi, ánh mắt ngập tràn sự mỉa mai: “Hứa Lệ Nhiên, dù cả đời này cô là vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy thì sao? Anh ấy vẫn thương tôi, chiều tôi, cả đời không để tôi phải nhúng tay vào nước lạnh. Mẹ anh ấy quý tôi, con trai anh ấy quấn lấy tôi. Còn cô, cô có được gì?”
Từng lời nhẹ bẫng của cô ta như những nhát dao xoáy sâu vào lồng ngực tôi. Đến mức bây giờ chỉ cần nhìn thấy mặt cô ta là tôi lại buồn nôn.
Dĩ nhiên Phương Tĩnh Nghi của hiện tại nào biết những chuyện này. Cô ta mở to đôi mắt long lanh, làm ra vẻ như sắp khóc đến nơi: “Em Hứa Lệ Nhiên, có phải em hiểu lầm chị và anh Vệ Đông không? Chị và anh ấy là bạn bè trong sáng thôi, em đừng đa nghi như vậy.”
Bạn bè trong sáng… Nghe xong câu này, tôi không biết Phương Tĩnh Nghi đang xúc phạm hai chữ “trong sáng” hay đang bôi nhọ khái niệm “bạn bè”.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN