Tôi sống lại vào thời điểm chẳng mấy tốt đẹp, ngay khi vừa được Tưởng Vệ Đông cứu từ dưới sông lên. Toàn thân ướt sũng, quần áo xộc xệch, tôi đang tựa vào lòng Tưởng Vệ Đông.
Vốn là con em trong khu tập thể nhà máy dệt, tôi thừa biết mình đã gây ra chuyện động trời. Đúng như dự đoán, đám đông hiếu kỳ vây quanh càng lúc càng đông, tư thế của tôi và Tưởng Vệ Đông lập tức trở thành tâm điểm bàn tán.
“Ôi, kia chẳng phải Hứa Lệ Nhiên, con gái của quản đốc Hứa sao? Hình như người cứu con bé là cậu thanh niên trí thức Tưởng Vệ Đông?”
“Chà chà, sao con bé này bất cẩn thế.”
“Để đàn ông cứu lên thế này, sau này còn gả cho ai được nữa!”
Phải biết rằng, trong thời đại hà khắc này, nam nữ nhìn nhau thôi cũng đủ để người ta đàm tiếu. Huống hồ giữa ban ngày ban mặt, tôi và Tưởng Vệ Đông lại có tiếp xúc thân thể như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị thêu dệt thành câu chuyện đồi phong bại tục cho xem.
Tưởng Vệ Đông nhíu mày, cúi đầu hỏi han: “Cô ơi, cô không sao chứ? Có cần tôi đưa cô đến trạm xá không, hay đưa về nhà luôn?”
Ở kiếp trước, tôi vừa cảm động vừa xấu hổ đáp lại một tiếng “Vâng”. Sau đó, tôi mê muội đưa anh ta về nhà rồi thuận theo ý anh ta mà kết hôn chớp nhoáng.
Nhưng giờ đây, đầu óc vẫn còn quay cuồng, vừa mở mắt ra đã phải đối diện với gương mặt của Tưởng Vệ Đông. Nghĩ lại những lời anh ta nói trước lúc tôi chết, lòng tôi cuộn trào bão tố.
Khi anh ta định cởi áo khoác ngoài đắp cho tôi, tôi đẩy anh ta ra, không kiềm được nôn khan.
Nôn xong, tôi vội lau mặt, cất giọng khách sáo và xa cách: “Không dám làm phiền anh, tôi tự về được.”
Tôi lôi thôi lếch thếch như con gà rù, ôm đầu lê bước về nhà. Dọc đường, tôi không ngừng vỗ mạnh vào đầu, mong tống khứ hết thứ nước úng trong não của kiếp trước ra.
Kiếp trước, dù tôi biết khu nhà máy dệt lắm lời nhiều chuyện, nhưng vẫn tìm cách hẹn gặp anh ta.
Sau khi cưới, thái độ của anh ta ngày một lạnh lùng, tôi chỉ biết tự an ủi rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Tình yêu có thể tàn lụi, nhưng hôn nhân vẫn còn đó. Với tôi khi ấy, thế là đủ, chí ít vẫn còn một mái nhà.
Cho đến một ngày, Tưởng Vệ Đông sắp đến tuổi nghỉ hưu trở về lúc nửa đêm, người nồng nặc mùi rượu.
Tôi đau lòng nấu một bát canh giải rượu cho anh ta: “Sao anh lại uống nhiều thế… phải giữ gìn sức khỏe chứ.”
“May mà con trai mình có chí tiến thủ giống anh, sắp được đề bạt trưởng phòng rồi. Mẹ anh vui lắm, đến giờ cơm tối cũng bớt cằn nhằn…”
Anh ta đẩy bát canh ra, nước canh nóng làm tay tôi bỏng rộp vài nốt.
“Đủ rồi! Em thừa biết áp lực của gia đình này đè nặng lên vai anh, không thể im miệng được à?” Anh ta lẩm bẩm: “Nếu năm đó chọn Tĩnh Nghi thì đã tốt…”
Tôi biết Phương Tĩnh Nghi, cô ta là nữ thanh niên trí thức cùng về nông thôn với Tưởng Vệ Đông. Cô ta bị què chân, một mình nuôi con gái. Vì thương cảm cảnh ngộ của cô ta, tôi thường xuyên bảo Tưởng Vệ Đông dắt con trai mang quà bánh qua cho mẹ con họ… Lẽ nào…
Tôi kích động đến mức ngất xỉu.
Đến khi tỉnh lại trong bệnh viện, trước mắt tôi là cảnh tượng một nhà bốn người của họ.
Tưởng Vệ Đông nhìn bộ dạng già nua của tôi, gương mặt không chút cảm xúc: “Hứa Lệ Nhiên, em có biết không? Vào đúng ngày cưới của chúng ta, vì thất thần nên Tĩnh Nghi bị xe đụng què chân.”
“Chúng ta nợ cô ấy, bồi thường một đứa con thì có gì sai? Ngoài đứa trẻ này, cả đời anh chưa từng làm gì quá giới hạn, vậy mà em vẫn không hài lòng à?”
Con trai tôi cũng lên tiếng khuyên nhủ: “Mẹ, ngay cả bà nội cũng biết chuyện mẹ tổn thương dì Phương. Nhưng dì Phương chẳng những không oán trách, mà còn thấy mẹ ít học nên luôn kèm cặp con thay mẹ. Công việc tốt của con bây giờ cũng nhờ dì ấy giới thiệu, mẹ có làm được những điều đó không?”
“Mẹ à, bác sĩ đã gửi giấy báo bệnh tình nguy kịch của mẹ rồi. Bố chỉ muốn nghe một lời thông cảm từ mẹ, khó đến vậy sao?”
Không phải… không thể nào… Cơn đau khiến toàn thân tôi co quắp lại…
Cả cuộc đời tôi cứ ngỡ mình vất vả nhưng đáng giá, hóa ra chỉ là trò cười?
Tưởng Vệ Đông lừa dối tôi cả một đời. Để rồi cuối cùng, anh ta lại đổ lỗi cho tôi tổn thương Phương Tĩnh Nghi?
…
Trước khi đẩy cửa bước vào, tôi vẩy nốt giọt nước còn đọng trong tai.
Vừa vào nhà, thấy bộ dạng thảm hại của tôi, bố mẹ hốt hoảng pha trà hỏi han. Sau khi tôi thay đồ xong ra phòng khách, bố hiếm khi hút thuốc lại đang rít một hơi dài.
“Lệ Nhiên, sắp khôi phục kỳ thi đại học rồi, nghe nói cậu thanh niên trí thức Tưởng Vệ Đông cũng đã đăng ký. Đây là cơ hội ngàn vàng, nếu con thi đỗ thì có phải bán hết gia sản, bố cũng cho con đi học.”
Nhớ lại kiếp trước tôi đáp rằng “Vệ Đông đi học cũng như con đi học”, tôi chỉ muốn tát cho mình một cái thật đau.
Sống mũi cay xè, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.
Bố ôm tôi vào lòng đầy xót xa: “Con gái của bố sao thế? Không muốn đi thi à?”
Mẹ vội lau nước mắt cho tôi: “Không sao, không thi thì thôi. Bố mẹ không ép, miễn Lệ Nhiên của bố mẹ vui vẻ là được…”
Sao bố mẹ biết tôi khóc vì điều gì được.
Ngày con trai tôi còn nhỏ, nó ốm đau liên miên, mẹ tôi đã thức trắng bao đêm chăm sóc nó. Tưởng Vệ Đông mồ côi bố, gia cảnh bần hàn, chính bố tôi đã dúi ba trăm đồng cuối cùng cho chúng tôi làm vốn…
Thế mà cuối cùng, khi bố phải mổ vì ung thư, con rể quý hoá của ông lại viện cớ đi công tác để đưa hai mẹ con Phương Tĩnh Nghi đi du lịch. Lúc ấy, tôi chỉ biết ôm giường bệnh của bố mà khóc.
Nhìn người bố khỏe mạnh trước mặt, tôi trấn tĩnh lại, quả quyết nói: “Không có gì đâu ạ, lúc đi xe không để ý nên con ngã xuống mương thôi. Bố mẹ, con sẽ đi thi!”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN