Nhìn tạp dề trên người mình trong gương, tôi bĩu môi, vẻ mặt không mấy hài lòng. Tôi bắt đầu giảng giải cho Tạ Úc Khâm: “Lần sau đừng mua loại ren này nữa. Nhìn thì đẹp đấy, nhưng chẳng bền đâu, dễ sờn chỉ, rách lắm.”
Nói xong, tôi thấy anh nhìn tôi chằm chằm không nói gì. Cảm thấy hơi bực bội, tôi chọt vào má anh. “Nhớ chưa?”
Anh gật đầu hờ hững, tay mân mê lọn tóc bên tai tôi, giọng khẽ khàng: “Anh còn mua cả khăn trùm đầu nữa, em có muốn đeo không?”
Là khăn tam giác ren cùng kiểu với tạp dề. Tôi đeo thử, thấy cũng hay hay nên không tháo xuống nữa. Nhưng mà, mấy thứ này bán ở siêu thị sao? Không nghĩ ngợi thêm, tôi bước vào bếp chuẩn bị. Tạ Úc Khâm đi tắm. Lúc tôi đang nhào bột thì anh bước ra, vòng tay ôm tôi từ phía sau.
“Rất đáng yêu.” Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc tạp dề và khăn trùm đầu tôi đang mặc.
Tôi vùng vẫy: “Tạ Úc Khâm, đừng quấy rầy em.”
“Anh không phải Tạ Úc Khâm.” Cằm anh tì lên hõm cổ tôi, giọng nói vẫn trầm thấp nhưng giờ đây lại lạnh lẽo. “Em yêu, anh là anh trai.”
Lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống. Chuyện giả làm bạn gái Hứa Triệt, với anh, làm sao dễ dàng xí xóa. Tạ Úc Khâm lúc này đây… Một áp lực vô hình đè nặng lên tôi, khiến tôi không dám động đậy.
Anh dường như không nhận ra sự căng thẳng tột độ của tôi. “Em đang làm gì đấy?”
“Em… em đang nhồi bột.”
“Bước làm bánh tiếp theo à?”
“Ừ…”
Chóp mũi anh cọ bên tai tôi, giọng nói khẽ khàng: “Dạy anh với.”
Tôi biết, Tạ Úc Khâm nào có muốn học làm bánh. Nhưng anh vẫn giả vờ nghiêm túc, liên tục phản bác tôi ở mỗi công đoạn.
“Nhồi bột không phải thế này à?”
“Kem tươi thì thôi đi, không sạch lắm.”
“Dùng máy trộn cũng cùng một nguyên lý thôi.”
Tôi rùng mình, muốn bịt miệng người đang áp sát sau lưng. “Tạ Úc Khâm, anh đừng nói nữa…”
“Là anh trai.” Anh sửa lại.
Không gọi “anh trai”, Tạ Úc Khâm sẽ chẳng cho tôi một đường sống. Tôi đành xuống nước. “Anh trai, em sẽ không tùy tiện đóng giả bạn gái người khác nữa.”
“Còn gì nữa?”
Đầu óc tôi trống rỗng. “Còn… còn gì nữa?”
“Muốn yêu đương với anh không?”
Tôi gật đầu lia lịa. “Muốn! Muốn!”
Anh hài lòng, thôi không buông thêm những lời khiến mặt tôi nóng bừng. Tôi bỗng nhận ra anh có những sở thích kỳ lạ, chẳng hạn như sâu trong tủ quần áo, treo lủng lẳng những bộ đồ khó nói nên lời.
Hôm sau tôi tỉnh dậy, căn phòng ngủ chỉ còn lại mình tôi. Hoảng hốt, tôi vớ lấy điện thoại, định gọi cho chủ tiệm bánh để xin lỗi. Nhưng hóa ra, từ sáu giờ sáng, chủ tiệm đã nhắn tin, cho tiệm nghỉ hai ngày.
Tôi thở phào, rúc lại trong chăn, tận hưởng chút hơi ấm còn sót lại. Lướt lại tin nhắn, thấy tin ba gửi tối qua, ba đã về nước. Tôi bật dậy, vệ sinh cá nhân, gọi cho Tạ Úc Khâm đang học trên trường, rồi vội vã về nhà. Lòng tôi như lửa đốt, muốn kể ngay cho ba nghe chuyện tôi cật lực đi làm kiếm tiền.
Ba đặt ngón tay lên sống mũi, vẻ mặt trầm ngâm. Một lúc sau, ba dè dặt hỏi: “Do tháng này ba chưa gửi tiền tiêu vặt nên con tưởng nhà mình sắp phá sản?”
Tôi sững sờ nhìn ba, mắt tròn xoe như không tin vào tai mình. Bật dậy khỏi sofa như lò xo, tóc mái cũng vung vẩy theo.
“Chính miệng ba nói mà!”
Tôi thuật lại cho ba nghe. Hôm đó, như thường lệ, tôi chắp tay xin tiền ba: “Cảm ơn ba, con yêu ba nhất! Tháng này xin ba thêm năm mươi ngàn nữa nhé!” Cũng tại không còn cách nào khác. Tạ Úc Khâm cứ vét sạch của tôi tám phần, đến túi xách cũng chẳng dám mua.
Ba tôi, lúc ấy miễn cưỡng chuyển khoản, miệng lầm bầm: “Lạp Lạp à… nhà mình chắc phá sản mất thôi.”
Tôi chỉ nghe loáng thoáng, chẳng rõ đoạn giữa, cứ đinh ninh công ty ba gặp trục trặc. Giờ nghĩ lại mới thấy sai sai.
Ông ba trung niên của tôi, bị con gái làm cho tức đến thái dương giật giật.
“Ba nói chuyện với con, con có nghe nghiêm túc không vậy…”
“Ba nói, nếu tiền tiêu vặt của con mỗi tháng lại tăng thêm năm mươi ngàn, thì nhà mình chắc phá sản mất thôi!”
“…”
Tâm can tôi rối bời như tơ vò. Nhưng rồi, niềm vui sướng cuốn phăng tất cả những âu lo, muộn phiền. Nhà tôi không phá sản!
Tôi hôn lên vầng trán bóng nhẫy của ba, chạy vù về trường, tìm Tạ Úc Khâm.
Anh đang họp trong văn phòng câu lạc bộ. Tiếng nói của phó chủ tịch vang lên, bàn bạc về địa điểm tổ chức hoạt động.
“Được, tôi hiểu rồi.”
“Đến giờ cơm rồi, đi ăn không?”
Tạ Úc Khâm tựa lưng vào ghế xoay, dáng vẻ lười nhác, bất cần. Câu nói tiếp theo của anh khiến người ta phải ngỡ ngàng.
“Đào Lạp là bạn gái tôi.”
“?”
Phó chủ tịch: “Ai hỏi cậu chuyện đó?”
“Tôi hỏi cậu có muốn đi ăn không?”
Tạ Úc Khâm nhướng mày, giọng điệu pha chút kiêu ngạo. “Tôi phải đợi bạn gái tôi chứ.”
“Cút!” Phó chủ tịch không thể chịu đựng thêm được nữa.
Tôi đứng ngoài cửa, nghe rõ mồn một từng lời. Cả ngày hôm nay, Tạ Úc Khâm như con công xòe đuôi khoe mẽ, công khai chuyện tình cảm của chúng tôi với tất cả mọi người. Đặc biệt là trước mặt Hứa Triệt.
Ba lần, anh nhẹ nhàng cảnh cáo tôi im lặng. Anh kéo tôi ra sau lưng, khóe môi nhếch lên nụ cười lười biếng, nói với Hứa Triệt: “Bạn gái tôi muốn nhắn cậu rằng em ấy không phá sản. Cậu nên tìm người khác dạy piano thì hơn, đàn em.”
Hứa Triệt vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm, ánh mắt lướt qua anh rồi dừng lại ở tôi: “Đào Đào, rốt cuộc là chuyện gì…?”
Tạ Úc Khâm lại chắn ngang tầm nhìn của nó, nhìn xuống với nụ cười như thông báo: “Chuyện của em ấy cũng là chuyện của tôi. Đàn em, có vấn đề gì sao không nói thẳng với tôi?”
Hứa Triệt nhìn anh, hai giây trôi qua. Rồi nó cười, một nụ cười mỉa mai: “Được thôi, vậy tôi nói thẳng với anh.”
“Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ muốn khuyên Đào Đào suy nghĩ kỹ, dù sao yêu đương với bao nuôi cũng khác nhau.”
“Bao nuôi có thể đồng thời có được vài anh, nhưng yêu đương thì chỉ được một.”
“Đúng rồi Đào Đào, mày xem bài đăng của Tống Duẫn hôm qua chưa? Câu lạc bộ mới thêm một đợt mẫu nam mới, còn đẹp hơn cả đàn anh Tạ nữa.”
“…”
Khi Hứa Triệt cười khẩy bỏ đi, gương mặt Tạ Úc Khâm tối sầm lại, u ám như bầu trời trước cơn bão.
Đêm đó, vì tò mò, tôi lén xem bài đăng của Tống Duẫn. Và anh bắt gặp.
“Ơ… Tạ Úc Khâm, nghe em giải thích…” Tôi cuộn tròn trong chăn.
Anh quay người, mở tủ. Bên trong là những chiếc váy cùng phụ kiện kỳ lạ, tôi thậm chí còn không biết phải đeo chúng vào đâu.
“Em chọn hay anh chọn?”
Để tránh cơn biến thái của Tạ Úc Khâm nổi lên, tôi vội vàng chọn đại một bộ kín đáo nhất, nhiều vải nhất.
“Tạ Úc Khâm, anh xem, em ngoan thế này cơ mà… Tối nay… trước hai giờ cho em ngủ được không…?”
Ánh mắt anh thay đổi. Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, giọng khàn đặc: “Anh sẽ cố.”
Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, giống như hai lần trước, bị anh hành hạ đến tận ba giờ sáng mới được chợp mắt. Nhưng hóa ra, mọi sự chuẩn bị đều vô nghĩa.
Bộ đồ ấy… chỉ để xé. Tiếng vải bị xé toạc, như khơi dậy con quỷ dữ ẩn sâu trong lòng Tạ Úc Khâm.
Ký ức trở nên mơ hồ, chập chờn. Tôi chỉ nhớ mang máng, hình như hôm ấy, tôi đã nhìn thấy ánh bình minh…
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6