Từ đó, Tạ Úc Khâm chẳng còn né tránh nữa. Anh mặt dày hơn, bám riết lấy tôi như hình với bóng. Tiết học, họp câu lạc bộ, hoạt động câu lạc bộ, đâu đâu cũng thấy anh. Thật phiền phức!
Hiếm hoi lắm mới có một buổi tối anh đi sinh nhật bạn, không quấn lấy tôi. Nhưng chẳng được bao lâu, tôi nhận được video từ bạn tôi gửi đến. Căn phòng riêng mờ ảo, ánh sáng lờ mờ, vậy mà chỉ cần một thoáng, tôi đã nhận ra Tạ Úc Khâm. Anh cầm gạt tàn thuốc, đập thẳng vào đầu một nam sinh khác. Động tác dứt khoát, không chút do dự. Xung quanh, một đám người xúm vào can ngăn, hỗn loạn.
“Đào Đào, bạn trai mình cũng ở đó. Anh ấy bảo đàn anh Tạ ra tay là vì có người nói xấu cậu…”
Nam sinh bị đánh, say mèm, lè nhè nhắc đến tôi. Anh ta nói Tạ Úc Khâm theo đuổi tôi mãi, tôi cứ làm giá, tỏ vẻ cao ngạo. Rồi anh ta nấc lên, giọng đầy mùi rượu: “Mẹ kiếp, loại con gái này, nện một lần là ngoan ngay.”
Gần như ngay lập tức, gạt tàn phập xuống. Tạ Úc Khâm đạp đổ bàn trà, đè anh ta xuống đất, những cú đấm như búa bổ giáng xuống, mỗi cú sau lại nặng nề hơn cú trước. Tôi lo lắng, sợ chuyện bé xé ra to, định gọi cho Tạ Úc Khâm. May mà bạn tôi nói nam sinh kia chỉ bị thương nhẹ, đã được đưa đi băng bó.
Tôi cuộn tròn trên ghế, xem đi xem lại đoạn video nhòe nhoẹt. Không biết đã là lần thứ mấy, màn hình bỗng hiện một cuộc gọi đến. Tạ Úc Khâm.
“Chưa ngủ à?”
“Ừ.” Tôi ậm ừ, tâm trí vẫn còn lơ lửng đâu đó.
“Anh ở dưới ký túc xá, mang bánh cho em này.”
Tôi cố tình chọn một bộ đồ ngủ lông dày, hình ShellieMay dễ thương, soi gương kỹ càng rồi mới xuống. Dưới ánh đèn đường, anh chỉ mặc một chiếc áo nỉ xám tro, bên ngoài khoác hờ thêm một lớp áo mỏng. Vẻ mặt anh tĩnh lặng, trong trẻo, khó mà liên tưởng đến hình ảnh hung hãn trong đoạn video lúc nãy.
Tôi nhận lấy túi bánh từ tay anh. Bên trong là một hộp bánh gato anh đào. Tôi chỉ liếc nhìn, rồi hỏi: “Tối nay vui chứ?”
“Cũng tạm.” Vẫn vẻ thờ ơ, lãnh đạm thường thấy.
“Nhưng trừ anh ra ai cũng có đôi có cặp, một mình lạc lõng nên về sớm.”
Ánh mắt tôi dừng lại trên bàn tay phải anh đang đút túi quần.
“Tạ Úc Khâm.”
“Tay phải anh sao không lấy ra?”
Anh khựng lại. Anh hiểu, rút tay ra. Những vết thương ở khớp ngón tay rỉ máu, anh lại dửng dưng như không: “Thằng đó say xỉn, ăn nói bậy bạ. Anh chỉ giúp cậu ta tỉnh rượu thôi.”
Tôi nâng bàn tay anh lên, lặng nhìn những vết thương đó. Không phải anh yếu đuối, mà chính tôi, tôi đã mềm lòng. Mềm lòng đến mức muốn gật đầu đồng ý với anh.
Anh dường như đọc được suy nghĩ của tôi, khẽ cười:
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, em yêu.”
“Em vẫn chưa hết giận, vậy anh cứ tiếp tục theo đuổi thêm một thời gian.”
“Anh đánh cậu ta là chuyện đương nhiên, em đừng bận tâm.”
Tôi muốn nói với anh rằng anh không có tư cách gọi tôi như thế. Nhưng hôm nay tôi không muốn tranh cãi nữa. Xem như nể mặt chiếc bánh gato anh đào kia.
***
Tạ Úc Khâm đã trả lại số tiền tôi bao nuôi anh. Nhưng tôi, tôi sắp phá sản rồi. Cùng đường, tôi phải đi làm gia sư piano cho Hứa Triệt, lại còn kiếm thêm một công việc bán thời gian. Tôi làm bánh, ở một tiệm nhỏ trên phố thương mại gần trường. Khác với những phím đàn lạnh lẽo mà mẹ bắt ép tôi học, làm bánh mới là niềm đam mê, là nơi trái tim tôi tìm thấy nhịp điệu của riêng mình.
Tiệm bánh vắng hoe, phần lớn thời gian chỉ có mình tôi. Chủ tiệm chỉ xuất hiện những ngày đầu, sau đó lặn mất tăm. Tôi gọi cho ba, người đang ở tận Phần Lan, có lẽ đang trong thương vụ cuối cùng của ba: “Ba ơi, con đi làm ở tiệm bánh ngọt rồi!”
“Hả? Con mở tiệm bánh à?”
“…” Tôi nghẹn lời.
Định kể cho ba nghe tôi có thể tự lo cho bản thân, nhưng ba đã vội vàng ngắt lời: “Tổ tông ơi, tiêu tiền như nước, ba chẳng còn gì để nói… Thôi, con cứ tự chơi đi nhé, ba bận họp đây.”
Oan quá!
Đúng lúc ấy, Hứa Triệt gửi tin nhắn:
“Đào Đào, lát nữa tao dẫn bạn qua ngồi chơi nhé.”
“Mày chuẩn bị giúp tao hai đồ uống nóng và phần tráng miệng nha.”
Cuối cùng cũng có khách! Tôi vội vàng thắt chiếc tạp dề Thỏ Peter, tay chân thoăn thoắt chuẩn bị. Hai miếng bánh phô mai mâm xôi vừa đặt xuống bàn thì Hứa Triệt cùng một cô gái lạ bước vào.
“Cô ấy là?” Cô gái nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi.
Hứa Triệt cười: “Bạn gái tôi.”
“?” Tôi cứng đờ, quay phắt lại nhìn Hứa Triệt như nhìn một sinh vật lạ.
Nó tiến lại gần, nụ cười trên môi đã cứng ngắc: “Mẹ tao cứ muốn tác hợp tao với cô ấy… Đào Đào, mày giúp tao nhé, chỉ cần giả vờ nửa tiếng thôi, sang tháng tao tăng gấp ba lương cho mày.”
Tiền, đúng là thứ ma lực chết người. Tôi miễn cưỡng gật đầu. Dù vẫn chưa làm lành với Tạ Úc Khâm, nhưng cảm giác chột dạ, tội lỗi cứ âm ỉ như ngọn lửa nhỏ.
Ngọn lửa ấy bỗng chốc bùng lên dữ dội khi Tạ Úc Khâm bất ngờ xuất hiện. Tôi ngồi đó, bên cạnh Hứa Triệt, nhưng người lại cứng đờ như pho tượng.
Ánh mắt Tạ Úc Khâm lướt qua ba người chúng tôi, lạnh nhạt, hờ hững. Anh bước tới, nhẹ nhàng nâng bàn tay tôi lên, chạm vào má tôi: “Dính bột rồi.”
Cô gái kia chau mày, ánh mắt khó hiểu. “Thế anh này là…?”
Không kịp suy nghĩ, tôi buột miệng: “Anh trai tôi.”
Tạ Úc Khâm ngẩng đầu nhìn tôi.
Cô gái kia thì gật gù, vẻ mặt đã hiểu rõ ngọn ngành:
“Anh trai đúng là để ý từng li từng tí hơn bạn trai.”
“Hứa Triệt, cậu có phát hiện mặt bạn gái cậu dính bột không?”
Chết rồi.
Tạ Úc Khâm khẽ cười, nụ cười nửa miệng như có như không, ánh mắt anh như đang nói: “Đào Lạp, em giỏi thật đấy.” May mà anh không vạch trần chúng tôi ngay tại chỗ.
Sau khi Hứa Triệt và cô gái kia rời đi, tôi vội vàng giải thích mọi chuyện. Tôi khẳng định: “Em chưa bao giờ thích Hứa Triệt.”
Ngược lại với những gì tôi tưởng tượng, Tạ Úc Khâm dường như chẳng bận tâm. Anh chỉ gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Rồi anh hỏi, giọng lịch sự: “Tan làm về căn hộ chứ? Muốn thử bánh em tự làm, được không?”
Cảm giác hụt hẫng len lỏi trong tôi. Tôi gật đầu: “Được thôi.”
Căn hộ thiếu nguyên liệu và vài dụng cụ làm bánh. Tôi nhắn tin báo cáo với chủ tiệm qua WeChat rồi đóng gói một ít đồ từ tiệm mang về. Chủ tiệm này tốt bụng dễ tính, gần như yêu cầu gì cũng đáp ứng. Cuối cùng, khi tôi gấp tạp dề lại, định cho vào túi, Tạ Úc Khâm đã đến bên cạnh.
“Cái này không cần mang.” Anh nhìn tôi: “Anh mua cho em rồi.”
Tôi à lên một tiếng, đặt lại tạp dề vào chỗ cũ. Nửa năm qua, tôi nhận ra Tạ Úc Khâm chu đáo trong nhiều việc. Nhưng lần này… hình như tôi nghĩ hơi nhiều rồi.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5