Rồi anh thú nhận tất cả. Chiều nay, anh không hề đi ăn riêng với cô gái nào, mà là gặp gỡ các chủ tịch câu lạc bộ. Hôm tôi ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, anh cũng chẳng bị côn đồ đòi nợ, mà là bị vệ sĩ của ông nội siêu giàu phái đến, muốn lôi anh về chịu gia pháp. Và… anh luôn nghi ngờ tôi giống Tống Duẫn, cùng lúc bao nuôi nhiều người, nên mới điên cuồng tăng giá.
Cơn giận bùng lên trong tôi. “Sao anh lúc nào cũng nghi em lăng nhăng thế! Từ đầu đến cuối em chỉ thích mỗi anh thôi, nếu không…”
Tạ Úc Khâm nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh dần trở nên tăm tối. Chẳng đợi tôi nói hết câu, anh đã mạnh bạo chiếm lấy môi tôi. Nụ hôn cuồng nhiệt, gấp gáp, không cho tôi lấy một hơi thở. Hàm răng tôi bị cạy mở, lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi. Bàn tay anh không còn chỉ dừng lại ở eo tôi nữa. Một cảm giác xa lạ, tê dại chạy dọc theo từng dây thần kinh.
Cả người tôi như đang ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc. Khi từng toa tàu sắp chạm đến đỉnh điểm, nó lại đột ngột khựng lại, lơ lửng giữa không trung, chẳng lên cũng chẳng xuống. Người chơi nôn nóng, chờ đợi nhân viên vận hành đẩy cần điều khiển, nhưng nhân viên ấy lại tàn nhẫn buông tay.
Giọng Tạ Úc Khâm hờ hững: “Em làm bẩn ghế sofa rồi.”
Tôi cuống cuồng, vòng tay ôm lấy cổ anh, van nài: “Tạ Úc Khâm, đừng bắt nạt em nữa mà…”
Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào khóe mắt tôi, khẽ cười: “Em khóc cái gì? Rõ ràng là rất thích còn gì.”
Phải đến khi tôi bị anh nửa dỗ nửa ép thừa nhận mình thích anh, anh mới chịu bế tôi về phòng ngủ. Đôi mắt đen láy của Tạ Úc Khâm giam cầm tôi trong tầm nhìn của anh. Cảm xúc trong mắt anh cuộn trào mãnh liệt như sắp bùng nổ thành một cơn bão, vậy mà vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh. Rồi anh lại khàn giọng trách móc tôi, rằng tôi không nên làm bẩn ga giường, bàn học, và cả bậu cửa kính ngoài ban công nữa.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước Tạ Úc Khâm. Với tay mò mẫm điện thoại dưới gối, mắt lim dim nhìn vào màn hình sáng chói, số tin nhắn chưa đọc gấp đôi ngày thường. Chuyện tối qua trước cửa karaoke đã lan truyền. Ngay cả những người bạn xa lạ cũng nhắn tin hỏi: “Tạ Úc Khâm là bạn trai cậu à?”
Tôi đang trả lời tin nhắn thứ ba thì cảm giác vòng tay siết chặt quanh eo. Ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh, lạnh lẽo.
“Ý gì đây?” Anh hất hàm về phía màn hình điện thoại. “Cái gì mà ‘Tạ Úc Khâm không phải bạn trai tôi’?”
Tôi chớp mắt, tỉnh bơ. “Thì đúng là không phải mà.”
Tạ Úc Khâm trừng mắt nhìn tôi, vẻ không tin hiện rõ trên khuôn mặt. Anh chống tay ngồi dậy, nhìn xuống tôi từ trên cao, chiếc chăn mỏng trượt xuống ngang hông.
“Vậy tối qua chúng ta là cái gì?” Anh cười nhạt. “Tình một đêm?”
Biểu cảm của anh lúc này nói rõ rằng anh sắp phát điên. Tôi vẫn thản nhiên như không. “Gần như thế.” Nói rồi lại cúi xuống nghịch điện thoại.
Anh lập tức lật người tôi lại, giọng trầm xuống. “Tại sao?”
“Vì em vẫn chưa tha thứ cho anh.” Lòng tôi thầm nghĩ, may mà mình không phải quả bóng, nếu không đã nổ tung từ lâu rồi.
Nửa năm trời, anh diễn trò nghèo khổ, lừa gạt tôi. Sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua? Không! Tuyệt đối không! Không thể nào!
Nghỉ ngơi đủ rồi, tôi nhặt nhạnh quần áo vương vãi trên thảm, mặc vội rồi quay về trường. Tạ Úc Khâm vẫn còn ngồi đó, nửa dựa vào đầu giường, ánh mắt âm u, như đang nhìn một cô nàng lẳng lơ vừa ngủ với anh xong rồi phủi tay ra đi.
Chiều đó, câu lạc bộ tổ chức trò chơi Thoát khỏi phòng kín. Tám người một nhóm, mỗi nhóm một chủ đề. Oái oăm thay, tôi lại chung nhóm với Tạ Úc Khâm. Chưa hết, chủ đề của chúng tôi còn là kinh dị bậc nhất.
Tôi đã quá quen với mấy trò này, chẳng mảy may sợ hãi. Nhưng Tạ Úc Khâm thì khác. Trước khi vào phòng, anh kéo tay áo tôi, giọng điệu van nài: “Đàn em, anh sợ mấy thứ này lắm. Lát nữa cho anh bám theo em, em bảo vệ anh nha?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn chàng trai cao mét tám sáu, vai rộng eo thon trước mặt.
“…”
Phó chủ tịch đứng bên cạnh chép miệng: “Tạ Úc Khâm, nhát gan thế á?”
Tạ Úc Khâm vẫn cúi đầu: “Không được à?”
“Được được, vậy Đào Lạp, nếu em không sợ thì để ý đàn anh Tạ của em chút nhé. Bọn tôi còn phải đối phó bốn đứa sợ ma kia nữa”.
Tôi thở dài, cam chịu, dặn dò anh: “Lát nữa mà sợ thì nhắm mắt lại, nắm ống tay áo em, em dẫn anh đi”.
Chẳng màng sĩ diện, Tạ Úc Khâm lập tức nắm lấy ống tay áo tôi, hờ hững nhướng mày: “Cảm ơn đàn em”.
“…” Phiền phức.
Hai căn phòng đầu tiên, NPC vẫn chưa xuất hiện. Tạ Úc Khâm chỉ im lặng nắm tay áo tôi, trong bóng tối đặc quánh cũng chẳng có biểu hiện gì khác lạ. Thậm chí, lúc cả nhóm bí câu đố, anh còn đưa ra gợi ý.
Cánh cửa phòng thứ ba vừa mở, NPC bất ngờ xuất hiện. Sáu người còn lại sợ hãi bỏ chạy tán loạn, tiếng la hét vang vọng khắp hành lang. Tạ Úc Khâm ngẩn người ra, hai giây sau mới hốt hoảng ôm chầm lấy tôi, mặt vùi vào hõm cổ.
Tôi vỗ tay anh, giọng điệu cứng nhắc: “Này, NPC đi dọa người khác rồi. Buông ra được rồi đấy”.
Tạ Úc Khâm không tin, càng ôm chặt hơn, vai run lên bần bật. Thì ra anh thật sự sợ, tôi cứ tưởng anh giả vờ.
Giọng tôi bất giác dịu dàng: “Được rồi, được rồi, Tạ Úc Khâm. Đừng sợ nữa.”
Tôi vuốt lưng anh. “Con ma đó, em đuổi nó đi rồi. Em đã hứa sẽ bảo vệ anh mà.”
Anh khựng lại, vai run lên dữ dội hơn. Càng dỗ dành, anh lại càng sợ hãi. Tôi bối rối, luống cuống, chẳng biết phải làm sao. Rồi anh tự trấn tĩnh, buông tôi ra, hàng mi dài cụp xuống che khuất cảm xúc trong đôi mắt.
Anh khẽ nhíu mày: “Thôi, Đào Lạp. Anh sợ lại ôm em, rồi lỡ làm em phân tâm tìm manh mối. Anh nên đi với họ, để không liên lụy đến em.”
Vẻ nghiêm túc ấy, hiếm khi tôi thấy trên gương mặt anh. Anh bước ra hành lang tối om, rồi lại sợ hãi lùi lại.
Tôi nắm lấy tay anh, lòng mềm nhũn: “Liên lụy gì chứ? Sáu người kia, ai cũng sợ hết cả. Lỡ họ bỏ chạy hết, bỏ lại anh một mình thì sao?”
Giọng tôi nhỏ dần, ngập ngừng. “Nếu anh sợ… thì ôm em cũng có sao đâu…”
Tôi kéo anh đi, lí nhí: “Tạ Úc Khâm, anh lạ thật đấy. Trước đây ôm ít chắc… giờ lại lịch sự thế.”
Giọng anh nhàn nhạt, vang lên sau lưng tôi: “Bây giờ thì khác rồi. Em không cần anh nữa mà, phải không?”
Suýt quên mất. Suýt nữa thì tôi ngỡ như mọi chuyện như thể những ngày tháng trước kia. Tôi mím chặt môi, im lặng, dồn hết tâm trí vào việc tìm cách mở cửa.
Thoát khỏi căn phòng, tôi thở phào.
“Này, hai người là sao?” Phó chủ tịch chỉ vào bàn tay tôi và Tạ Úc Khâm vẫn còn đan chặt vào nhau, cười đầy ẩn ý. “Không phải nói không phải người yêu à? Còn diễn kịch cho bọn tôi xem…”
Tôi giật mình, vô thức buông tay Tạ Úc Khâm. Trong đầu tôi hỗn loạn, cố gắng vơ vét một lý do nào đó nghe cho được.
Tạ Úc Khâm chậm rãi lên tiếng: “Đúng là không phải người yêu.”
Rồi anh nói tiếp: “Tôi đang theo đuổi em ấy.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4