Chương 3
Chiều hôm đó tan học, tôi và Hứa Triệt đến phòng đàn trong trường. Buổi dạy đầu tiên, vậy mà lại chạm mặt Tạ Úc Khâm. Hứa Triệt chắn trước tôi, ánh mắt lạnh lẽo cứa vào người đối diện.
“Đào Đào, anh ta quấy rối mày à?”
Tạ Úc Khâm bật cười: “Chuyện này không liên quan đến cậu.”
Hứa Triệt đối diện thẳng với anh: “Chuyện của Đào Đào chính là chuyện của tôi. Anh có gì thì nói với tôi, tôi sẽ giải quyết thay nó.”
Tạ Úc Khâm dựa lưng vào tường, ánh mắt dò xét. “Em ấy dùng tôi xong rồi quất ngựa truy phong, chẳng lẽ không định chịu trách nhiệm? Cậu muốn thay em ấy, để tôi dùng lại?”
“Anh…!” Hứa Triệt tức giận, mặt mày tái mét.
Tôi vội vàng bước ra từ phía sau Hứa Triệt, định kéo Tạ Úc Khâm đi. Bỗng một bóng dáng hiện ra từ xa, chạy về phía chúng tôi.
“Đàn anh Tạ, hóa ra anh ở đây. Không phải đã nói tối nay chúng ta cùng đi ăn sao?”
Tôi chết lặng. Một giây, chỉ một giây thôi, rồi tôi kéo Hứa Triệt chạy thẳng vào phòng đàn, không dám ngoái đầu lại. Phía sau, tiếng gọi của Tạ Úc Khâm mơ hồ vọng đến.
Chuyện giữa tôi và Tạ Úc Khâm, xem ra không giấu nổi Hứa Triệt nữa rồi. Ngón tay nó lướt trên phím đàn, nói: “Loại chạn vương như thế này tao gặp nhiều rồi. Bây giờ anh ta bám lấy mày, chỉ là muốn vắt kiệt những gì còn sót lại của mày mà thôi.”
Tôi lặng im, cằm tựa lên tay, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đào Đào,” Giọng Hứa Triệt đều đều, như thể vô tình: “Chẳng phải mày muốn giới thiệu cho anh ta một cô chiêu nhà giàu sao? Tao có một người bạn, hình như cô ấy thích kiểu người như anh ta. Hay để tao giúp mày giới thiệu?”
Hình ảnh cô gái lúc nãy thoảng qua tâm trí. Tôi lắc đầu: “Chắc không cần đâu.”
Hứa Triệt thở dài, vẻ mặt bực bội vì sự cam chịu của tôi. “Đào Đào, loại người chỉ biết lợi dụng như vậy, có đáng để mày hao tâm tổn sức không?”
Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt Hứa Triệt. “Thật ra, tao đã thích anh ấy từ rất lâu rồi.”
Tạ Úc Khâm, với tôi, là một cơn say nắng, một tiếng sét ái tình. Tôi tìm mãi chẳng thấy cơ hội đến gần anh, cho đến đêm ấy, tôi thấy anh bị một đám đàn ông mặc vest đen vây quanh gần trường.
Hít một hơi thật sâu, tôi kéo quai váy, lao đến chắn trước mặt Tạ Úc Khâm. “Tôi đã báo cảnh sát rồi! Các anh còn muốn làm gì?”
Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng bỏ đi. Tôi quay lại, giọng dịu dàng: “Đàn anh Tạ, bọn họ đi rồi, anh đừng sợ.”
Anh nhướng mày, một nụ cười khó hiểu thoáng qua trên môi. “Vậy anh cảm ơn em?”
Tôi lắc đầu. “Không có gì. Sao họ lại vây anh? Anh có cần em đi báo cảnh sát cùng không?”
Tạ Úc Khâm bước đi bên cạnh tôi, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. “Anh nợ bọn họ tiền.”
Không chút do dự, tôi chen ngang: “Để em trả cho anh.”
Tạ Úc Khâm dừng bước, nghiêng đầu nhìn tôi, một cái nhìn dài. “Ý em là… em muốn bao nuôi anh?”
Cả người tôi nóng bừng, hơi nóng lan tận mang tai. Tay tôi vô thức nắm chặt vạt váy, xoắn xuýt. “Phải… em, em cũng khá giả mà.”
Khóe môi anh nhếch lên, một nụ cười lười biếng nhưng lại quyến rũ đến lạ. “Xin lỗi đàn em, anh không bán thân.”
Một lời từ chối khéo léo. Dù vậy, trước khi tạm biệt, tôi vẫn lặng lẽ nhét vào túi áo khoác anh một chiếc thẻ ngân hàng không mật khẩu, hạn mức năm mươi ngàn. Tôi chỉ mong anh sớm trả hết nợ, không bị đánh đập nữa. Chỉ vậy thôi.
Ba ngày sau, anh xuất hiện. “Em biết anh tốn bao nhiêu công sức mới tìm ra em không?”
À, hôm đó tôi quên mất chưa nói tên và chuyên ngành của mình. Tôi cứ ngỡ anh đến trả tiền. Nhưng không, anh nói việc tôi lén đưa tiền cho anh được xem như cưỡng ép bao nuôi. Và anh, nhất định phải thực hiện nghĩa vụ của mình.
Kể từ đó, những ngày không có tiết học, anh đều đến căn hộ nhỏ của tôi ngoài trường, nấu cơm cho tôi. Thứ Bảy, Chủ Nhật, anh lại cùng tôi dạo phố. Còn ở trường, mỗi khi anh muốn đến tìm, tôi đều nghiêm túc từ chối. Mối quan hệ lén lút này, tốt nhất là đừng để ai biết đến. Bởi nếu phơi bày ra ánh sáng, danh tiếng của Tạ Úc Khâm sẽ tan biến mất.
Đêm tôi tròn mười chín tuổi, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu. Trong căn hộ nhỏ, đèn đóm tắt ngấm. Tôi quỳ gối trước bàn trà, chờ Tạ Úc Khâm châm nến. Anh quỳ một gối xuống bên cạnh tôi, bật lửa lên nhưng không vội châm.
“Đào Lạp,” Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng đều đều: “hôn không?”
Tôi ngẩng phắt đầu nhìn anh. Đôi mắt anh tĩnh lặng, không một tia sáng, như dòng nước ngầm sâu hun hút dưới mặt biển phẳng lặng. Tôi bối rối, lắp bắp: “Được…”
“Bụp!” Anh gập nắp bật lửa, dập tắt ngọn lửa. Rồi anh cúi xuống, môi chạm môi. Nụ hôn đầu vụng về, lúng túng. Chúng tôi hôn nhau rất lâu, nhưng chỉ dừng lại ở đó, những cái chạm môi nhẹ nhàng.
Ban đầu, anh không đòi tiền. Tôi hỏi thì anh chỉ nói trong thẻ vẫn còn. Nhưng rồi, sau khi nghe chuyện Tống Duẫn bao nuôi bốn mẫu nam cùng lúc, anh nhẫn tâm tăng giá. Trước đó, tôi đã ngỡ mình đang yêu. Nhưng sau khi anh tăng giá, tháng nào cũng hối tôi đưa tiền, tôi mới bàng hoàng tỉnh giấc. Thì ra, thứ níu giữ anh bên tôi, chỉ là tiền của tôi.
***
Chiều buông, tôi và Hứa Triệt chào nhau trước cửa phòng đàn. Bước về phía cổng trường, tôi định kiếm bát hoành thánh lót dạ. Bỗng nghe loáng thoáng tiếng hai cô gái trò chuyện, tôi vô thức dừng lại.
“Mày nghĩ anh chàng bị đánh ở cửa karaoke hồi nãy có chết không?”
“Biết chết liền, ai biểu vay tiền không trả. Nghe nói là hot boy năm ba khoa nào đó, đâu phải lần đầu dính chàm.”
Tôi khựng lại. Hai cô gái mải mê buôn chuyện, chẳng để ý đến tôi.
“Mày không biết hả, anh đó còn có em đường nữa kìa, giờ bị đánh đến nỗi mặt mũi méo mó, chắc em đường cũng đá rồi.”
Hot boy năm ba nổi tiếng… chỉ có Tạ Úc Khâm. Chân tôi như có lửa đốt, lao thẳng đến karaoke. Trước cửa, người ta bu đen bu đỏ, nhưng chẳng ai dám can thiệp. Một đám đầu gấu vây kín, che khuất người bên trong.
“Dừng tay!” Tôi thở hổn hển: “Tôi báo cảnh sát rồi đấy!”
Gã cầm đầu cười khẩy: “Báo đi, nó không trả tiền, tao sớm muộn gì cũng xử nó.”
“Tôi trả thay anh ấy.” Bán vài cái túi xách chắc cũng đủ.
“Nó là gì của mày?”
“Bạn… bạn trai tôi…”
Từng chữ, từng chữ một, tôi nhấn mạnh: “Tạ Úc Khâm là bạn trai tôi.”
Kỳ lạ, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu sao mình lại thốt ra hai chữ “bạn trai”. Sao không phải là bạn bè, bạn học, mà lại là bạn trai? Có lẽ, trong vô vàn những khoảnh khắc bên Tạ Úc Khâm, tôi đã lầm tưởng rằng chúng tôi đang yêu.
Cái đầu trọc bóng loáng của gã cầm đầu hắt lên một dấu chấm hỏi to tướng. “Tạ Úc Khâm là thằng nào?”
?
Tôi sững sờ, còn hơn cả gã.
“Em ấy nhận nhầm người rồi.”
Tạ Úc Khâm. Anh xuất hiện từ lúc nào. Bình an vô sự.
Tôi đứng chết trân, đầu óc trống rỗng. Còi xe cảnh sát hú lên từng hồi. Tạ Úc Khâm kéo tôi đi, lôi tuột tôi về căn hộ.
Vừa vào cửa, anh đã bế bổng tôi lên, đặt xuống chiếc tủ ở lối vào. Hai tay anh chống hai bên người tôi, chậm rãi tính sổ.
“Em thú vị đấy.”
“Bạn trai à?”
“Em bỏ mặc bạn trai, đi vào phòng riêng với cậu khác suốt ba tiếng đồng hồ. Em đối xử với bạn trai mình như vậy sao?”
Tôi cố đẩy anh ra, muốn nhảy xuống.
“Em… em chỉ nói bừa thôi…”
“Anh không sao thì đi đi. Sau này đừng đến đây nữa. Em sẽ đổi mật khẩu cửa.”
Anh lại ép tôi về chỗ cũ, lưng tôi dán chặt vào tường. Môi lướt qua má, giọng nói trầm thấp: “Muốn trở mặt à?” Rồi anh cắn nhẹ chóp mũi tôi.
Cảm xúc như vỡ đê, nước mắt tôi tuôn ra. Tạ Úc Khâm sững người. Tôi buông thả bản thân, khóc nức nở, những cú đấm yếu ớt giáng xuống vai anh.
“Đừng chạm vào em!”
“Khi em thích anh, hỏi anh có muốn yêu nhau không, lần nào anh cũng từ chối, còn lấy hết tiền của em. Bây giờ em không còn gì cả, cũng chẳng muốn thích anh nữa, vậy mà anh còn đeo bám. Rõ ràng anh không thích em, vậy bây giờ anh đang làm cái gì?”
Tạ Úc Khâm mím chặt môi, im lặng. Một lúc sau, tôi khóc mệt, không còn sức lực để giận dữ. Anh nâng hai chân tôi quấn quanh eo mình, như gấu koala nhỏ bám vào cành cây, rồi bế tôi đến ghế sofa.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mi mắt tôi, rồi anh lùi lại, nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ ngang bướng, bất lực cười: “Anh đã yêu đương nửa năm trời, em xem anh là trai bao chắc? Thật sự nghĩ anh có thể hôn một người mình không thích à?”
Tôi vẫn khăng khăng: “Vì em cho anh tiền.” Nghĩ một chút, tôi bổ sung: “Rất rất nhiều tiền.”
Tạ Úc Khâm bật cười. Anh không vội vàng phản bác, chỉ chậm rãi mở ứng dụng ngân hàng, mở số dư của một chiếc thẻ, đưa cho tôi xem.
“Đây là…?” Tôi lắp bắp, không dám tin vào những gì mình đang thấy.
“Chẳng lẽ… là toàn bộ số tiền em đưa cho anh sao?”
“Đúng thế.” Tạ Úc Khâm kéo dài giọng, uể oải, nửa thật nửa đùa: “Không dám tiêu, sợ em để mắt đến anh nào khác, đá anh xong lại đòi tiền.”
Tôi nhăn mũi. Sao anh lúc nào cũng ghen thế này?
Bình luận về Chương 3