Đây là lần thứ hai Tạ Úc Khâm lạnh lùng với tôi đến vậy. Lần trước là vào giai đoạn khốn khó ba cắt giảm tiền sinh hoạt của tôi.
Hôm ấy, tôi và Tạ Úc Khâm đến karaoke dự sinh nhật Tống Duẫn, đứa bạn thân, cũng là người duy nhất trong trường biết trò bao nuôi này. Nó gọi hẳn sáu anh mẫu nam đến chúc mừng. Tôi ngồi cuộn tròn trên sofa, hết vuốt ve lại mân mê tay Tạ Úc Khâm.
Tống Duẫn thấy vậy, cười phá lên: “Ê, hai người cứ như yêu nhau thật ấy nhỉ?”
“Thật sao?” Tạ Úc Khâm cười khẽ, hàng mi dài rũ xuống che khuất ánh mắt. Rồi ngón tay thon dài của anh cong lại, nắm lấy tay tôi, siết chặt trong lòng bàn tay ấm áp.
Tôi ngẩng đầu, hoang mang nhìn anh.
Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tạ Úc Khâm: “Vậy có muốn yêu nhau không?”
Tôi sững người. Chẳng lẽ sắp được thăng cấp từ “em đường” lên làm bạn gái rồi sao?
Tống Duẫn huých nhẹ vào tôi, giục giã: “Đồng ý đi! Đồng ý nhanh lên!”
Rồi nó ghé sát tai tôi, thì thầm: “Đồng ý rồi thì khỏi tốn tiền bao nuôi nữa.”
Tiền. Động đến đúng chỗ ngứa rồi đấy. Tôi quay phắt lại nhìn Tống Duẫn.
Nó cười toe toét: “Số tiền tiết kiệm được, mày bao thêm được khối anh mẫu nam đấy nhé!”
Tống Duẫn bao một anh cả tháng mất những hai mươi ba ngàn.
Tôi ngẩn ngơ trong thế giới riêng, đầu óc quay cuồng với những con số. Tôi mải mê tính toán, đến nỗi chẳng nghe thấy hai người họ lời qua tiếng lại lúc nào.
“Quan niệm yêu đương của cô Tống cho phép vừa yêu vừa bao nuôi à?” Giọng Tạ Úc Khâm lạnh tanh.
“Có gì không thể chứ? Tôi nói rõ ràng từ đầu rồi, không thích thì đừng yêu. Vả lại, trường hợp này nhan nhản ra đấy thôi.” Tống Duẫn ôm lấy tay tôi, quay sang hỏi: “Phải không Đào Đào?”
“Ừ ừ.” Tôi lơ đãng đáp.
Tạ Úc Khâm im lặng. Bỗng nhiên, tôi sực tỉnh. Ra là bấy lâu nay, số tiền tôi đưa cho Tạ Úc Khâm mỗi tháng cũng nhiều. Nếu yêu nhau, tôi có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Nghĩ vậy, tôi vội vàng níu lấy tay áo Tạ Úc Khâm, đầu gật lia lịa.
“Được thôi, được thôi. Yêu đi, Tạ Úc Khâm!”
Nhưng rồi, không hiểu sao, anh lại đổi ý: “Anh chỉ nói đùa thôi.”
Tạ Úc Khâm nghiêng người, cầm ly trên bàn trà, khéo léo rút tay áo ra khỏi tay tôi.
“Hả…” Cảm giác hụt hẫng như rơi từ trên cao xuống vực sâu.
Tống Duẫn không chịu nổi nữa, hừ lạnh: “Đào Đào, chúng ta bỏ tiền ra, lại còn bị giận dỗi thế này à? Đá anh ta đi, tao giới thiệu cho mày người khác đẹp trai hơn.”
Tạ Úc Khâm cười khẩy, nhìn xuống ly trên tay, im lặng. Tôi lúng túng, lảng sang chuyện khác, vờ như chẳng có gì xảy ra. Biết làm sao được, Tạ Úc Khâm quá hợp gu tôi, buông tay sao đành.
Nhưng lần này, e là không buông cũng chẳng được nữa rồi. Tiền tiêu vặt tháng này gần như đã cạn kiệt, nuôi chim hoàng yến kiểu này chắc tôi chết đói mất.
Sáng hôm sau, nhân lúc anh còn say giấc nồng, tôi gửi một tin nhắn: “Xin lỗi đàn anh Tạ, em đã suy nghĩ kỹ cả đêm, vẫn quyết định chấm dứt quan hệ. Chúc anh tìm được người hào phóng hơn.” Rồi tôi chặn anh, quay về trường.
Độc thân lại đúng lúc phá sản, nỗi buồn như sóng triều dâng ngập tâm can. Chỉ một tiết học nhạt nhẽo, tôi đã thở dài đến năm lần.
“Đào Đào, sao trông mày buồn thế?” Hứa Triệt, bạn thanh mai trúc mã, khẽ hỏi. Chuyện phá sản tôi cũng chẳng giấu nó làm gì.
Tôi gục mặt xuống bàn: “Tao nghĩ tao phải đi làm thêm thôi.”
Hứa Triệt trầm ngâm một lúc rồi nói: “Ba mẹ tao chưa nói gì về chuyện công ty chú Đào gặp khó khăn cả. Nhưng nếu mày muốn kiếm tiền… hay là… đến dạy piano cho tao?”
Tôi lắc đầu, tự ti. “Trình độ của tao chỉ được vài giải vớ vẩn, chẳng đáng là bao.”
“Nhưng dạy tao thì dư sức. Đào Đào, một tháng 6 buổi, năm mươi ngàn… được không?”
Tôi do dự.
“Đừng nghĩ nhiều.” Hứa Triệt an ủi: “Chỉ là tao không thích giáo viên cũ thôi.”
Tôi vội vàng gật đầu: “Cậu chủ cứ yên tâm! Tao nhất định dạy mày nghiêm túc!”
Tan học, tôi và Hứa Triệt sóng bước ra khỏi tòa nhà. Đang bàn về buổi học đầu tiên thì bắt gặp Tạ Úc Khâm đứng ở cửa, ánh mắt anh lạnh lẽo.
Tôi khéo léo tìm cách cho Hứa Triệt về trước. Rồi lo lắng, bất an, tôi tiến về phía Tạ Úc Khâm. “Anh tìm em à?” Lòng tôi thắt lại, sợ anh đến đòi phí chia tay.
Tạ Úc Khâm liếc nhìn tôi, lạnh lùng. Một lúc sau, anh mới cất tiếng: “Ý gì đây? Vì mẫu nam rẻ hơn nên vứt bỏ anh à?”
Dưới ánh mắt như thiêu đốt của anh, tôi đành kể hết chuyện gia đình phá sản. “Giờ thì… em không còn khả năng nuôi nổi anh nữa.”
Tạ Úc Khâm sững người: “Chỉ vì thế thôi sao?”
“Chẳng liên quan gì đến mẫu nam à?”
Tôi ngơ ngác, đầu óc quay cuồng trong mớ bòng bong. “Sao anh cứ lặp đi lặp lại chuyện mẫu nam thế?”
Anh cười: “Chẳng phải hôm qua chính em nói sao?”
Tôi cố gắng lục lọi ký ức, rồi chợt nhận ra anh đã hiểu lầm. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, như thể gu thẩm mỹ của mình bị xúc phạm. Tôi nào có thể vì mẫu nam xa lạ, đến mặt mũi còn chẳng nhớ nổi mà bỏ rơi anh chứ?
Tức giận bốc lên ngùn ngụt, tôi cao giọng: “Em chưa từng nghĩ đến chuyện bao nuôi ai khác ngoài anh!” Chuyện mẫu nam chỉ là để nhấn mạnh cái giá đắt đỏ của anh mà thôi.
Nghe tôi nói vậy, Tạ Úc Khâm bật cười, một tiếng cười tự giễu. Bờ vai căng cứng của anh cuối cùng cũng thả lỏng.
Anh giơ tay về phía tôi, như muốn nắm lấy tay tôi. Tôi vội vàng né tránh, nhắc nhở: “Tạ Úc Khâm, chúng ta đã chấm dứt rồi.”
Anh chỉ thờ ơ đáp lại: “Ừ, biết rồi.”
Rồi bất ngờ, anh nói: “Vậy thì yêu đương đi.”
Tôi cứng người lại. Anh hoàn toàn không hiểu trọng tâm vấn đề.
“Em! Thật sự không còn tiền cho anh tiêu nữa!” Tôi nhón chân, ghé sát tai anh, nhấn mạnh từng chữ.
Anh bất ngờ vòng tay qua eo tôi, nhấc bổng tôi lên hai bậc thềm. Bây giờ, tôi và anh, mặt đối mặt, ánh mắt chạm nhau.
“Anh có tiền cho em xài.” Anh rút điện thoại, lướt nhanh trên màn hình, như thể đang soạn một dòng trạng thái công khai nào đó.
Tôi hiểu, đột ngột mất em đường, anh bất an, hoảng sợ. Anh đang cố lấy lòng tôi, nhưng trong sâu thẳm, tôi biết anh vẫn không tin tôi thật sự khánh kiệt.
Tôi giữ tay anh lại, ngăn dòng chữ đang nhảy múa trên màn hình. “Em không lừa anh, Tạ Úc Khâm, em thật sự rất nghèo rồi. Dù anh có làm gì, dù anh có nói anh thích em, nói anh ở bên em không phải vì tiền, em cũng không thể cho anh một đồng nào nữa.”
Khóe môi Tạ Úc Khâm nhếch lên, một nụ cười lạnh lẽo. “Em rốt cuộc đang nói cái quái gì thế?”
Anh không dám thừa nhận, tôi cũng chẳng muốn đôi co. Tôi buông một câu an ủi vu vơ: “Vẻ ngoài của anh rất được, em sẽ giới thiệu anh cho mấy cô chiêu nhà giàu khác. Nếu có ai chấm anh, em sẽ gửi số điện thoại của anh cho cô ấy.”
Nói rồi, không đợi anh phản ứng, tôi lách người: “Bye bye nhé!” Hai búi tóc củ tỏi phía dưới tai cũng lắc lư theo nhịp bước chân vội vã.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2