Bữa tiệc câu lạc bộ ồn ào, náo nhiệt với trò Thật hay Thách. Tiếng cười nói, cụng ly rộn ràng, nhưng tôi lại chìm trong im lặng. Ngay cả khi đối diện Tạ Úc Khâm, tâm trí tôi vẫn mông lung. Lời ba nói sáng nay cứ văng vẳng bên tai: “Lạp Lạp à, nhà mình sắp phá sản rồi.”
Phá sản…
“Này này này, Đào Lạp! Đến lượt em rồi, Thật hay Thách?”
Tôi giật mình, ngơ ngác nhìn quanh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
“Ồ…” Tôi ấp úng: “Thật.”
“Đào Lạp, xin hỏi! Em đang yêu ai không?”
Tiếng ly thủy tinh chạm nhẹ xuống bàn cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Tạ Úc Khâm, sâu thẳm và nặng trĩu. Tôi hiểu ý anh. Một lời cảnh cáo, đừng hé răng nửa lời về mối quan hệ giữa chúng tôi.
Tôi lắc đầu, dứt khoát. “Không.”
Rồi liếc nhìn Tạ Úc Khâm, như muốn trấn an: “Anh yên tâm.”
Nhưng anh đã quay đi, nửa khuôn mặt khuất trong ánh đèn nhập nhoạng, chỉ còn thấy khóe môi nhếch lên một đường cong nhạt nhòa.
Cuộc chơi tiếp tục, nhưng tôi lại chìm vào nỗi lo lắng về tương lai mịt mù. Và điều đáng buồn nhất là, có lẽ tôi sẽ không còn đủ khả năng để bao nuôi Tạ Úc Khâm nữa.
Tôi thở dài, nốc cạn ly rượu trái cây. Thời gian trôi đi, đến lượt tôi lần nữa. Men rượu đã ngấm vào máu.
“Đào Lạp, Thật hay Thách?”
Rượu mạnh gan to, tôi cụng ly: “Thách!”
“Được, để xem nào… Xin mời chọn ngẫu nhiên một người khác giới, hôn bất kỳ vị trí nào trên người họ.”
Trời ơi, cơ hội! Trong tình cảnh này, hôn Tạ Úc Khâm, chắc hẳn anh cũng ngại ngùng chẳng dám đòi thêm phí.
Mí mắt tôi nặng trĩu, chậm chạp chớp. Chống tay lên bàn, tôi đứng dậy, bước chân loạng choạng về phía Tạ Úc Khâm. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Tôi tuyên bố, giọng nói có chút lè nhè nhưng đầy kiên quyết: “Em muốn hôn anh.”
Căn phòng bỗng chốc im bặt, một sự im lặng đến kỳ lạ. Rồi sau đó, tiếng cười chói tai bùng nổ.
“Không phải chứ, em Đào say đến phát rồ rồi à? Thật sự không biết mình là ai nữa sao?”
“Người lần trước lấy cớ trò Thách để ôm anh Khâm, bị anh Khâm quăng đi xa lắc rồi đấy.”
Say thôi, chứ tôi đâu có ngu. Quay đầu lại, tôi nghiêm giọng phản bác: “Anh ấy sẽ cho tôi hôn.”
Rõ ràng ban đầu là Tạ Úc Khâm chủ động để tôi bao nuôi. Anh, mềm yếu, lại tiêu xài hoang phí. Hễ không vừa ý là lại đè tôi ra hôn. Còn tôi, kẻ bỏ tiền ra, nào dám tỏ vẻ bủn xỉn. Chỉ còn cách vờ như không có chuyện gì, rút ra hơn nửa số tiền tiêu vặt dúi vào tay anh.
Vừa dứt lời, đám người xung quanh cười rộ lên.
“Được được, cho nó hôn, cho nó hôn!”
“Đừng ai cản, tôi muốn xem anh Khâm ném nó bay xa đến mức nào.”
Tai tôi nóng bừng, tức giận như muốn bốc khói. Giọng nói với Tạ Úc Khâm cũng nhiễm đầy hờn dỗi: “Anh khép chân lại chút được không? Em ngồi kiểu gì đây?”
“Trời ơi, cười chết mất, nó còn muốn ngồi lên đùi anh Khâm!”
Tạ Úc Khâm vẫn vậy, chỉ lười nhác nhếch môi, im lặng chỉnh lại tư thế. Tôi leo lên đùi anh, ngồi nghiêng, hôn chụt một cái lên má. Bình thường thì phải trả 88 tệ, giờ thì quỵt được rồi. Cả căn phòng bỗng chốc im bặt, cằm ai nấy rớt xuống đất. Tạ Úc Khâm cúi đầu nhìn tôi, cằm anh lướt nhẹ qua mặt tôi.
“Hài lòng chưa?”
Tôi được nước lấn tới: “Nếu chưa thì hôn thêm cái nữa được không?” Cơ hội hôn chùa thế này đâu có nhiều.
Tạ Úc Khâm nhìn tôi chằm chằm, yết hầu nhấp nhô.
“Không được.”
Rồi tôi bị anh quẳng xuống sàn, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh. Hình như họ đang xì xào bàn tán về việc Tạ Úc Khâm nể mặt, không muốn làm con gái nhà người ta khó xử, để tôi được thể lấn tới. Tôi nâng ly, nghiêm túc mời người đối diện, ra vẻ đồng tình. Tiết kiệm được 88 tệ, cũng coi như vớt vát được chút gì đó trong cảnh chỏng chơ này.
Rượu ngấm vào người, cơn buồn ngủ ập đến. Tiệc vừa tàn, tôi lảo đảo về căn hộ thuê ngoài trường. Ném mình lên sofa, nhắm mắt lại. Nhưng chưa được bao lâu, Tạ Úc Khâm cũng về. Những nụ hôn ấm nóng rơi xuống mặt, chóp mũi, trán tôi.
Tôi cau mày, đẩy anh ra. “Em muốn ngủ…”
“Chẳng phải em nói hôn chưa thoả mãn sao?”
Tôi mặc kệ, vùi mặt vào kẽ sofa, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tạ Úc Khâm bật cười, một tiếng cười đầy tức giận.
Anh bế thốc tôi lên, đặt tôi ngồi dạng chân trên đùi mình, giọng điệu chậm rãi, giễu cợt. “Đàn em à, em có thể bớt ích kỷ một chút được không? Giáo sư nào đã dạy em cái trò ve vãn xong rồi giả chết thế này?”
Bị cưỡng ép khởi động trong cơn uể oải, tôi khó chịu cựa quậy. Ngả đầu vào hõm cổ anh, tôi khẽ nói: “Nhưng em không muốn lắm…”
Tạ Úc Khâm hình như đã hiểu lầm ý tôi. Anh nghiêng đầu, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi: “Ừ. Không định làm gì thật đâu, đừng sợ.”
Tôi đâu có nghĩ đến chuyện đó. Chỉ hôn thôi đã đắt cắt cổ rồi, nếu mà… chuyện kia… với gia cảnh khánh kiệt này, tôi tuyệt đối không trả nổi phí bán thân cho anh.
Chống tay lên vai anh, tôi ngồi dậy, đầu óc, mắt vẫn còn mờ mịt. “Không phải, ý em là em không muốn hôn.”
Tạ Úc Khâm nhìn tôi, một cái nhìn dài thăm thẳm. “Sao thế?”
Ánh sáng hắt lên đôi mắt anh. Khi anh nhìn ai đó như vậy, cứ như thể cả tâm can đều đặt vào đó, khiến người ta ngộ nhận, khiến người ta mơ hồ hy vọng.
“Vì đắt quá.” Tôi dè dặt: “Tạ Úc Khâm, số tiền hôn anh thu thêm chắc cũng đủ cho em bao nuôi thêm một mẫu nam rồi đấy. Hay là… giảm giá chút đỉnh được không?”
Anh nhìn tôi chằm chằm, không nói gì, im lặng đến đáng sợ. Tôi bỗng thấy sống lưng lạnh toát.
Một lúc lâu sau, Tạ Úc Khâm mới gật đầu, như thể đã hiểu. “Chê anh đắt à?”
Đầu ngón tay anh lơ đãng xoắn lấy tóc tôi.
“Em biết không, đổi sang một kiểu quan hệ khác, em chẳng cần tốn một xu nào cả.”
Mắt tôi bừng sáng: “Yêu đương? Quan hệ người yêu?”
Ánh mắt anh ghim chặt trên mặt tôi, không một lời đáp. Thời gian như ngưng đọng, từng giây trôi qua. Rồi, giọng anh cất lên: “Là quan hệ người xa lạ.”
“Sao? Muốn cân nhắc kết thúc với anh à?” Câu hỏi như một tia sét giữa trời quang, đánh tôi rụi héo.
Tôi không nỡ, không đành lòng rời xa Tạ Úc Khâm. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, cầu xin anh: “Không muốn kết thúc… Nhưng hạ giá xuống một chút thì không thể sao?”
Sự lạnh lẽo trong mắt Tạ Úc Khâm càng lúc càng rõ. Anh không nói gì thêm, chỉ ép tôi vào lòng, một nụ hôn dài. Giữa lúc đổi hơi, anh cắn môi dưới của tôi, mạnh đến nhói đau.
“Rốt cuộc em xem anh là cái gì?”
“Thật sự nghĩ anh hèn đến thế sao?”
Tạ Úc Khâm dường như đang cực đoan đến đáng sợ. Chắc là tôi diễn đạt có vấn đề, khiến anh hiểu lầm rằng tôi chê anh không xứng với giá đó. Nhưng cũng không đến mức tự mắng chính mình như thế chứ?
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1