Bảy giờ tối, tiệc sinh nhật bắt đầu. Cả lớp đến đông đủ, kể cả nhóm con gái muốn làm khó tôi. Trần Vi Vi và đám bạn nhìn bánh kem tầng cao chót vót, mắt chữ A mồm chữ O.
Lâm Vũ Hàng lại gần, khẽ nói với tôi: “Hình như họ cũng giống tớ, đang sắp xếp lại mấy quan niệm trong đầu”.
Nhã Nhã huých tôi: “Có muốn cho chúng nó một bài học nhớ đời không?”
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Thôi, cứ để bánh với sô cô la nhồi cho chúng nó no chết đi”. Nghĩ cũng tội, giữa chúng tôi nào có thù oán gì ghê gớm, căng thẳng làm gì.
Tiệc tùng thì tất nhiên không thể thiếu nhảy nhót. Đang ăn bánh thì Nhã Nhã dí sát vào tôi: “Này, lát nữa Lâm Vũ Hàng có mời cậu nhảy không?”
Tôi liếc nhìn cái bụng tròn vo của cô nàng: “Coi chừng bụng nổ bây giờ”.
Tiếng nhạc nổi lên, đúng như dự đoán, Lâm Vũ Hàng tiến về phía tôi. Thú thật, bảo tôi không hồi hộp là nói dối. Chắc lúc này mà đo huyết áp thì cũng lên tới 180 mất.
Cậu đứng trước mặt tôi, chẳng cúi đầu, cũng không hỏi “Tớ có thể mời cậu nhảy được không?”, mà chỉ vào khóe miệng tôi: “Dính kem kìa”.
Cảm giác như đang ngồi trên tàu lượn, từ trên cao rớt cái bịch xuống đất. Huhu, trái tim tan nát.
Mặt tôi vẫn tỉnh bơ, đưa tay lên định lau. Bất ngờ Lâm Vũ Hàng nắm lấy tay tôi. Tôi ngơ ngác nhìn cậu.
“Để tớ.” Cậu đưa ngón tay cái lên, nhẹ nhàng lau đi vết kem trên khóe miệng tôi, ánh mắt dịu dàng như sắp tan chảy.
Tim tôi bỗng nhiên bình yên trở lại.
Tôi lên tiếng: “Lâm Vũ Hàng, cậu có muốn đến căn cứ bí mật của tớ không?”
“Căn cứ bí mật?” Cậu nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu.
“Ừm, căn cứ bí mật của tớ đấy. Cậu là người đầu tiên tớ nói cho biết, kể cả bố mẹ hay Cẩu Đản cũng không biết đâu.”
“Cẩu Đản?”
“À, con Poodle của tớ.”
Lâm Vũ Hàng: “…”
Căn cứ bí mật nằm ở vườn sau nhà. Không có đèn đường, chỉ có ánh trăng dịu dàng phủ xuống, càng làm cho không gian thêm phần huyền ảo.
Tôi cười khúc khích: “Chính là chỗ này.”
Cậu nhìn quanh: “Có gì đâu?” Ngoài tiếng ve rả rích và tiếng ếch nhái kêu vang vọng.
Tôi mỉm cười, chỉ tay xuống đất: “Nằm ở dưới này cơ.”
Lâm Vũ Hàng đưa tay lên trán: “Lại đào đất nữa à?”
Tôi đào chiếc lọ lên khỏi mặt đất, mở nắp ra. Bên trong là những viên bi nhiều màu sắc tôi chơi từ hồi nhỏ.
Vẻ mặt Lâm Vũ Hàng đầy ngạc nhiên: “Cậu đúng là khác người. Cất đồ chơi hồi nhỏ ở đây sao?”
Tôi coi như cậu đang khen mình.
“Giờ tớ vẫn làm thế, dùng lọ đựng những kỷ niệm rồi chôn xuống đất. Lúc nào rảnh lại đào lên xem. Nếu quên mất, biết đâu trăm năm sau lại có người đào được.”
Lâm Vũ Hàng nghe tôi nói, ánh mắt như dòng nước lăn tăn gợn sóng.
“Lâm Thư Du.” Cậu: “Chúc mừng sinh nhật!”
Tôi cười toe toét: “Cảm ơn cậu, Lâm Vũ Hàng.”
“Hay là, cậu cũng viết một câu gì đó, bỏ vào trong lọ rồi chôn xuống. Tương lai chúng ta cùng nhau mở ra nhé? Tớ sẽ không xem đâu.”
“Được.”
Cậu cặm cụi viết, tôi tò mò muốn nhìn trộm, liền bị cậu đẩy đầu ra, che che giấu giấu.
Tôi khịt mũi: “Thần bí gớm.”
Bình luận về Chương 9