Bố tôi ăn cắp gì trong nhà mình chứ? Chân giò kho tàu à?
Bố tôi mặt đầy vẻ oan ức: “Con gái, bố có ăn cắp gì đâu, này cháu, chú…” Bố tôi tức giận, giọng địa phương lại sổng ra.
“Lâm Thư Du, lại đây chút.” Lâm Vũ Hàng vẫy tay gọi tôi.
Tôi dỗ dành bố xong, bước tới chỗ cậu. Vừa lúc cậu nắm lấy tay tôi thì bố tôi như gà mẹ bảo vệ con, giọng đột nhiên cao vút: “Cháu… cháu… cháu… tay cháu đang đặt đâu đấy hả!”
“Chuyện này coi như tớ không thấy, cậu mau bảo chú đặt đồ lại chỗ cũ đi, không thì cậu cũng bị liên luỵ đấy.”
Tôi quay sang hỏi bố: “Bố lấy gì thế?”
Bố tôi giơ lên một con bồ lao bằng ngọc bích cỡ bằng nắm tay: “Quà sinh nhật bố tặng con đấy, thằng bé này…” Ông chỉ tay về phía Lâm Vũ Hàng: “…cứ bảo bố ăn cắp”.
Hóa ra là hiểu lầm.
“Đây là bố tớ, thứ trên tay bố tớ là quà sinh nhật tặng tớ, không phải ăn cắp.”
Nhưng mà, sao lại tặng bồ lao? Là ám chỉ tôi giống con bồ lao sao?
Gu của bố vẫn… đáng lo ngại như mọi khi.
Tôi cứ tưởng Lâm Vũ Hàng nghe tôi giải thích sẽ tỉnh ngộ, nhưng không. Cậu vẫn nhíu mày, giọng nghiêm túc hơn: “Lâm Thư Du, làm người quan trọng nhất là không tự ti cũng không kiêu ngạo, tuyệt đối không được vì hư vinh mà làm chuyện gian trá.”
Bố tôi bắt đầu xắn tay áo: “Cháu này, cháu đạo nào vậy?”
Thấy bố sắp sửa xông vào đánh Lâm Vũ Hàng, tôi vội dang tay chắn trước mặt cậu: “Bố, hôm nay sinh nhật con, bình tĩnh, bình tĩnh nào.”
“Bình tĩnh cái gì, đây là nhà bố, bố thích mặc gì thì mặc, thích lấy gì thì lấy, thằng bé này dám bảo bố ăn cắp, bố chịu sao được, chịu sao được?!”
“Bố, cậu ấy là thủ khoa đại học đấy.”
“Ồ, chắc thằng bé hiểu lầm rồi, lại đây, ngồi đi, chú bảo giúp việc pha trà cho cháu.”
Tôi méo mặt.
Tật xấu của bố vẫn chưa bỏ được. Cứ thấy ai học giỏi là lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Ai bảo ông chỉ học hết lớp 5.
Lâm Vũ Hàng ngơ ngác: “Chuyện… chuyện gì thế này?”
Nhã Nhã xem kịch nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng: “Cậu không biết đây là nhà của Lâm Thư Du à?”
Lâm Vũ Hàng hoá đá.
Trên ban công tầng hai, ba chúng tôi đang vừa uống trà, vừa ăn điểm tâm, vừa ngắm cảnh. Bố tôi lấp ló sau lưng. Tôi đặt tách trà xuống, day trán: “Bố, có gì bố cứ nói thẳng”.
Bố tôi cười hề hề, tiến đến trước mặt Lâm Vũ Hàng, rút cuốn sổ tay ra: “Cháu ký cho chú cái tên được không?”
Lâm Vũ Hàng: “…”
Tôi biết lúc này trong lòng cậu rối bời như mớ bòng bong.
“Bố, bảo nhỏ ký tên cho lớn, nghe có hợp lý không?” Tôi hỏi.
“Sao không hợp lý? Anh hùng xuất thiếu niên, tuổi tác có là gì. Thằng bé là thủ khoa đại học đấy, thủ khoa!”
Tôi đảo mắt. Rồi huých nhẹ tay Lâm Vũ Hàng: “Ký cho bố tớ đi, không tối nay bố tớ mất ngủ”.
Lâm Vũ Hàng ngẩn ngơ cầm lấy cuốn sổ, ký tên mình vào.
Bố tôi hớn hở ôm cuốn sổ đi, được nửa đường lại quay đầu: “Con gái tiếp bạn tử tế nhé, muốn ăn gì uống gì cứ nói. À cháu này, sau này có muốn làm việc cho công ty chú không?”
“Bố!” Tôi hết chịu nổi.
“Ừ, bố đi đây”.
Bố tôi đi rồi, Nhã Nhã cũng khéo léo chuồn mất.
Tôi huơ huơ tay trước mặt Lâm Vũ Hàng: “Này, cậu vẫn chưa tỉnh à?”
Cậu nhìn tôi ngơ ngác, ánh mắt từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng, rồi lại dâng lên một nỗi niềm khó tả. Cuối cùng, cậu mở miệng: “Lâm Thư Du, tớ cứ nghĩ…”
“Nghĩ gì?”
Cậu ngập ngừng: “Nhà cậu nghèo lắm.”
“Hả? Sao cậu lại nghĩ thế?”
Lâm Vũ Hàng ấp úng: “Cậu nói với mẹ tớ… nhà cậu làm nghề lượm ve chai.”
Tôi gật đầu: “Đúng mà, bố mẹ tớ bắt đầu từ nghề đó, tớ có nói sai đâu.”
Lâm Vũ Hàng đưa tay lên trán, vẻ mặt bối rối: “Vậy sao cậu không ngồi ghế sofa nhà tớ?”
“Sợ làm bẩn.”
“Cậu ngày nào cũng nhìn dì ở căng tin như sói đói, một lần ăn năm cái bánh bao, lại còn bảo lâu rồi không được ăn thịt, tớ cứ tưởng…” Cậu ngập ngừng: “Nhà cậu không được khá giả.”
Tôi gãi đầu: “À, đó là tại mẹ tớ, mẹ bắt tớ với bố ăn toàn đồ bổ dưỡng, đói chết được.”
“Vậy sao cậu lại đi lượm ve chai giữa trời nắng chang chang?”
“Trải nghiệm cuộc sống thôi. Với lại, cậu không thấy lượm ve chai cũng rèn luyện thể lực với khả năng mặc cả à? Một công đôi việc.”
“Hôm đó bố cậu đi xe máy điện đến đón cậu.” Cậu vẫn chưa hết thắc mắc.
“À, đó là xe của chú Trần. Bố tớ lâu rồi không đi xe máy điện, nên muốn thử lại một chút. Tối hôm đó, hai bố con tớ đi dạo dọc bờ sông, về bị cảm lạnh hết, nhưng mà vui lắm.”
Lâm Vũ Hàng im lặng.
Tôi biết, CPU trong đầu cậu đang chạy hết công suất, những quan niệm cũ kỹ đang được sắp xếp lại.
Một lúc sau, cậu thở dài: “Lâm Thư Du, cậu…”
Tôi dí sát mặt vào cậu, cách nhau chỉ vài phân, chớp mắt: “Tớ sao?”
Mắt cậu lóe lên, yết hầu chuyển động, hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi. Im lặng một chút, cậu quay đi: “Không có gì. Là tớ tự hiểu lầm.”
Tôi vỗ đùi cái chát: “Ừ, tớ nghĩ mình cũng đâu có lừa cậu.” Thấy ánh mắt cậu liếc qua, tôi nhỏ giọng: “Nhưng… những việc tớ làm khiến cậu hiểu lầm.”
Cũng phải, ai đời con gái nhà giàu đi lượm ve chai, một lúc ăn năm cái bánh bao chứ. Đổi lại là tôi, tôi cũng không tin.
Sợ Lâm Vũ Hàng sốc quá, tôi vội an ủi: “Thật ra tớ cũng không phải con nhà giàu gì. Bố tớ chỉ may mắn kiếm được chút tiền, chứ cũng không có gì gọi là văn hóa sâu sắc cả. Tớ ngưỡng mộ nhà cậu lắm, nhìn là biết gia đình gia giáo.”
“Bố cậu thích gia đình gia giáo lắm hả?”
Tôi gật đầu lia lịa: “Thích lắm. Bố tớ bảo sau này nhất định phải tìm cho tớ một anh chồng có văn hóa sâu sắc.”
“Vậy sao?” Cậu khẽ cười, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn: “Chú có suy nghĩ thật đấy.”
Bình luận về Chương 8