Bị bắt quả tang, tôi hơi lúng túng: “Ai nhìn cậu, tớ đang xem sao da cậu đẹp thế, chẳng có lỗ chân lông nào cả.”
Vẻ mặt đang tươi cười của Lâm Vũ Hàng bỗng xị xuống. Tôi lùi lại một bước. Kinh nghiệm cho thấy, với vẻ mặt kiểu này, cậu sắp nổi đóa rồi.
Nhưng cậu chỉ liếc tôi, giọng hờn dỗi: “Cậu tránh xa tớ làm gì?”
“Sợ cậu mắng.”
Cậu thở dài, đưa tay xoa đầu tôi: “Lâm Thư Du à Lâm Thư Du, cậu đúng là đầu gỗ.”
Ừ, lần trước là “gỗ mục không thể đẽo”. Lần này là “đầu gỗ”. Cảm ơn cậu ha!
Một lúc sau, tôi mới sực nhớ ra: “Cậu này, cậu rửa tay chưa đấy?”
Lâm Vũ Hàng lặng lẽ rút tay về. Tôi muốn khóc mà không khóc được. Lại phải gội đầu lần nữa rồi.
“Mình toàn mồ hôi, lên tắm đi.”
“Ừ.”
Tôi dẫn Lâm Vũ Hàng lên tầng hai. Thấy tôi đi đứng tự nhiên như ở nhà mình, Lâm Vũ Hàng dè dặt hỏi: “Cậu thường làm gì?”
À, cậu đang hỏi tôi sau khi thi xong ở nhà làm gì phải không?
Chắc hẳn với gia đình gia giáo như nhà cậu, Lâm Vũ Hàng ở nhà toàn luyện thư pháp, chơi piano cho qua ngày.
Còn tôi thì… tôi à… Hoặc là nằm ườn trên giường dán mắt vào điện thoại, trừ ăn với đi vệ sinh ra thì tuyệt đối không bước chân xuống đất. Hoặc là cắm mặt vào game, chơi quên trời quên đất. Nghĩ lại thấy cuộc sống của mình cũng… giản dị ghê.
Tôi dừng lại trước cửa phòng: “Cậu vào đây đi, tớ bảo chị Trần mang khăn với đồ lên cho.”
“Ừ.” Lâm Vũ Hàng ngập ngừng: “Tớ tắm ở đây… có phiền cậu không?”
Phiền gì chứ? Tôi ngớ người ra.
“Không phiền, sao lại phiền được.”
“Ừ.”
“Tớ đi gọi chị Trần, cậu vào nghỉ đi nhé.”
Dặn dò chị Trần xong, tôi cũng về phòng tắm rửa. Nhã Nhã thấy tôi, mắt tròn xoe: “Cậu đi đâu mà người đầy đất với mồ hôi thế kia?”
“Đi trồng hoa. À, Lâm Vũ Hàng tới rồi đấy, lát nữa chơi game không?”
“Diêm Vương mặt lạnh á?” Nhã Nhã mặt mày tái mét: “Cậu bảo tớ chơi game với cậu ấy, tớ sợ xanh mặt mất.”
Lâm Vũ Hàng đáng sợ đến thế cơ à? Nhã Nhã bắt đầu kể lể đủ thứ. Nghe Nhã Nhã miêu tả về Lâm Vũ Hàng, tôi bắt đầu hoang mang, không biết có phải cùng là một người không nữa.
“Người cậu nói mặt lạnh tanh như AI, chẳng chút cảm xúc, thật sự là Lâm Vũ Hàng?” Tôi hỏi.
Nhã Nhã gật đầu chắc nịch.
Tôi xoa cằm, băn khoăn. Người vô cảm đó lại cùng tôi đi lượm ve chai, mồ hôi nhễ nhại ngồi ăn mì vỉa hè, lại còn lén mua cho tôi năm cái bánh bao thịt khi tôi bị tụt huyết áp, bất chấp bộ quần áo mới tinh, ngồi xổm đào đất giúp tôi.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải cậu ấy đâu, cậu nói bậy”.
Nhã Nhã nhìn tôi, mắt tròn xoe tò mò. Bỏ qua cái nhìn soi mói ấy, tôi vào phòng tắm, gội đầu, đắp mặt nạ. Dù sao cũng sinh nhật, không thể xuề xòa quá được.
Bước ra khỏi phòng thay đồ, miệng Nhã Nhã há hốc: “Trời, đây là Lâm Thư Du tớ biết sao?”.
Tôi nhấc váy, kiểu cách cúi chào: “Dĩ nhiên không phải, gọi tớ là Lâm – Công Chúa – Marilyn – Thư Du”.
Nhã Nhã lắc đầu: “Lát nữa cho đám Trần Vi Vi biết mặt”.
Tiếc là chưa kịp cho ai biết mặt, tôi đã cho Lâm Vũ Hàng biết mặt trước. Bên ngoài ồn ào, hình như bố tôi đang cãi nhau với cậu.
Nhã Nhã trêu chọc: “Ồ, bố vợ với chàng rể tương lai đang đấu khẩu đấy à?”
Tôi lườm cô nàng một cái rồi vội vàng chạy ra xem sao.
Lâm Vũ Hàng mặt lạnh tanh nhìn bố tôi, nghiêm nghị như bắt gặp học trò cúp tiết. Bố tôi thì đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác.
“Bố, Lâm Vũ Hàng, đang làm gì thế?” Tôi lên tiếng.
Nghe thấy giọng tôi, cả hai cùng quay lại. Bố tôi như vớ được phao cứu sinh, bụng bia lắc lư chạy về phía tôi, mặt đầy oán trách: “Con gái ơi, bố chẳng hiểu chuyện gì cả, thằng bé này dám lên mặt dạy đời bố con.”
Hả? Tôi ngơ ngác nhìn Lâm Vũ Hàng. Họ có chuyện gì vậy?
Lâm Vũ Hàng nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Lâm Thư Du, tớ không có ý dạy dỗ chú, chỉ muốn chú hiểu, ăn cắp là không đúng.”
Hả? Ăn… ăn cắp?
Bình luận về Chương 7