Ngày thứ năm chiến tranh lạnh với Lâm Vũ Hàng, tôi quyết định xin lỗi. Người xưa nói, người xin lỗi trước chưa chắc đã sai, mà chắc chắn là người rộng lượng.
Tôi nhắn tin cho cậu: “Bạn thân ơi, còn lượm ve chai không?”
Rồi dán mắt vào điện thoại, hồi hộp chờ đợi.
Mười phút sau, bên kia trả lời vỏn vẹn một từ: “Lượm”.
Tôi mỉm cười.
Mấy hôm không gặp, Lâm Vũ Hàng đã cắt tóc, trông cậu gọn gàng, sáng sủa hẳn. Chỉ cần mặc chiếc áo phông đơn giản, cậu như tia nắng ấm áp len lỏi vào tận đáy lòng. Tôi nhìn cậu từng bước tiến lại gần, chẳng thể rời mắt. Trong lòng, một tiếng nói khe khẽ: “Lâm Thư Du, chết rồi, mày say nắng rồi”.
Bán ve chai xong, tôi hỏi: “Mấy hôm nữa sinh nhật tớ, cậu đến nhà tớ chơi nhé?”
Cậu gật đầu: “Vinh hạnh”.
Tôi gửi địa chỉ nhà cho Lâm Vũ Hàng. Cậu xem xong, ánh mắt thoáng chút thương cảm, xót xa.
“Sao vậy?” Tôi ngơ ngác.
Cậu cúi mặt, giấu đi cảm xúc, đưa tay xoa đầu tôi, giọng dịu dàng: “Ừ, tớ sẽ đến đúng giờ”.
Về đến nhà, tôi đưa tay lên đầu, vẫn còn vương hơi ấm từ bàn tay cậu. Lâm Vũ Hàng, cậu xoa đầu tôi…
Bố tôi bước đến: “Con gái, sinh nhật đầu tiên sau khi tốt nghiệp, phải làm lớn chứ, cứ tiêu thoải mái, mời bạn bè đến chơi đi”.
“Hay là mình làm đơn giản thôi ạ”. Mấy năm trước, sinh nhật tôi chỉ cần bát mì, hai quả trứng ốp la và quà của bố mẹ là đủ rồi.
Nhưng lần này bố tôi nhất quyết không chịu. Tôi biết ông lại muốn khoe tôi được tuyển thẳng vào Thanh Hoa. Thôi thì để ông vui vậy.
Về phòng, tôi gọi điện cho từng đứa trong lớp. Chín phần mười đều đồng ý đến, chỉ có Trần Vi Vi, lớp trưởng, giọng điệu châm chọc: “Ồ, nghèo rớt mồng tơi còn bày đặt làm sinh nhật. Cậu có tiền mua bánh không đấy?”
Tôi chỉ cười: “Cậu đến là được rồi”.
Muốn bánh hả? Sẽ có bánh cho mà ăn.
Tối đó, Nhã Nhã, đứa bạn thân, nhắn tin: “Này, chúng nó lập nhóm chat nói xấu cậu đấy. Quản trị viên là Trần Vi Vi”.
Tôi: “?”
Rồi Nhã Nhã gửi cho tôi ảnh chụp màn hình. Tôi liếc qua, buồn cười quá. Đại khái họ chửi tôi nghèo mà thích làm màu, rõ ràng là đứa lượm ve chai, bày đặt sang chảnh, không biết lượng sức mình. Ngày mai nhất định sẽ bêu riếu tôi, cho tôi không ngóc đầu lên được.
Tôi thở dài. Tôi chỉ muốn mời bạn bè đến chung vui, vậy mà họ lại nghĩ cách hại tôi. Chút niềm tin giữa người với người giờ còn đâu nữa?
Nhã Nhã có vẻ lo lắng: “Thư Du này, tớ còn chút đỉnh, mình mua cái bánh to rồi làm tiệc tùng linh đình cho chúng nó sáng mắt ra. À, chị tớ có nhà trống, để tớ hỏi mượn nhé?”
Cảm động quá, nhưng tôi lắc đầu.
“Tớ có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì?”
“Thật ra… tớ là con gái Lâm Quốc Phú.”
Đầu dây bên kia, tiếng điện thoại rơi đánh cạch. Rồi một tiếng hét thất thanh như heo bị chọc tiết vang lên: “Cái gì? Nói lại coi, con gái ai cơ?”
“Lâm Quốc Phú.”
Tưởng chừng đầu dây bên kia sắp đập đầu xuống đất. Bố tôi cũng có gì ghê gớm đâu, chỉ là khởi nghiệp từ nghề ve chai thôi. Nhưng mà… bố tôi làm ăn kiểu… quốc tế.
Hồi đó, tôi từng hỏi: “Bố ơi, nhà mình nhiều tiền lắm hả bố?”
Bố tôi trầm ngâm: “Chắc cũng đủ quấn quanh trái đất một hai vòng gì đó.”
Tôi: “…”
Hôm sau, Nhã Nhã là người đầu tiên đến nhà. Tham quan một vòng xong, cô nàng ôm chầm lấy chân tôi, mắt long lanh: “Cô chủ ơi, xin cơm… đói quá…”
Tôi gạt cô nàng ra: “Đồ hám của.”
Cô nàng đứng phắt dậy: “Thật tình, chưa thấy con nhà giàu nào bình dân như cậu.”
Tôi liếc xéo: “Cứ nói thẳng là quê mùa ra đi.”
Mà nói thật, tôi cũng thấy mình hơi bị khiêm tốn. Không hàng hiệu, không xe sang, chẳng làm gì khác người, càng không thích khoe khoang. Ở trường, tôi chỉ là một đứa học sinh bình thường, hơi ki bo, chăm chỉ học hành.
Chiều đó, Nhã Nhã ngồi trong phòng tôi chơi game, còn tôi ra vườn đào đất. Chị Trần đưa cho nắm hạt hướng dương, tôi muốn trồng, nghĩ đến cảnh cả vườn hướng dương cười rộ dưới nắng, thấy lòng rộn ràng.
Đang lúi húi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chị Trần chạy ra gọi: “Cô chủ, ngoài cổng có cậu trai tìm em, nói tên Lâm Vũ Hàng.”
Lâm Vũ Hàng? Sao lại đến sớm thế? Tiệc sinh nhật bảy giờ tối mới bắt đầu mà. Mà thôi, đến sớm cũng được, phụ tôi đào đất, đỡ đau lưng. Coi như có thêm người cầm cuốc xẻng vậy.
“Chị Trần, chị cứ nghỉ đi, để em ra.”
Tôi mặt mũi lấm lem đất cát xuất hiện trước mặt Lâm Vũ Hàng. Cậu nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó… xót xa?
Bỏ qua cái nhìn kỳ lạ đó, tôi chỉ vào chiếc hộp cậu đang cầm: “Quà sinh nhật cho tớ à?”
“Ừ.” Cậu gật đầu.
“Tay tớ bẩn quá, cậu cầm hộ tớ nhé.” Tôi cười.
“Không sao.” Cậu tiến lại gần, rút khăn giấy trong túi ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi và đất trên mặt tôi. Giọng cậu trầm xuống: “Lượm ve chai xong giờ lại làm gì thế này?”
Ngại nói mình đang trồng hoa, tôi buột miệng: “À, tớ đang xới đất ở vườn.”
Ánh mắt cậu nhìn tôi như xót xa hơn: “Họ bắt cậu làm mấy việc này sao?”
Họ nào? Làm gì? Tôi với Lâm Vũ Hàng hình như đang nói chuyện lệch nhịp nhau. Mà cụ thể lệch ở đâu, tôi lại chẳng nghĩ ra. Mấy chuyện không muốn nghĩ, tôi thường tạm gác lại.
“Lâm Vũ Hàng, cậu giúp tớ nhé?”
Không ngờ Lâm Vũ Hàng, cậu ấm ăn mặc chỉnh tề đi dự tiệc sinh nhật, lại thật sự ngồi xuống, phụ tôi đào đất. Cậu đào rất hăng say, lại còn không cho tôi giúp.
Hơi ngại, tôi hỏi: “Cậu mệt chưa? Nghỉ chút đi?”
Cậu ngẩng lên, quệt mồ hôi, ánh mắt dịu dàng như nước, tựa như có cả dải ngân hà rơi xuống. “Tớ không mệt. Cậu ra chỗ mát nghỉ đi.”
“Vậy tớ đi lấy nước cho cậu.”
Lúc tôi quay lại, Lâm Vũ Hàng đã dọn dẹp xong xuôi.
“Vất vả rồi.” Tôi lấy khăn sạch sẽ lau mồ hôi trên trán cậu. Cậu cũng rất tự nhiên cúi xuống.
Ở khoảng cách gần, đôi mắt cậu càng sáng, như hòn mã não đen tuyền. Lông mi cong vút, như có thể lay động lòng người. Đôi môi mỏng hồng hồng, hệt như cái bánh đào hoa tôi vừa ăn lúc nãy.
“Lâm Thư Du, sao cứ nhìn tớ chằm chằm thế?” Lâm Vũ Hàng bất chợt lên tiếng, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc.
Bình luận về Chương 6