Kết quả của cuộc vui chơi đêm khuya là hai bố con cùng bị cảm. Nhưng mà, cả hai vẫn cố gắng đi làm. Bố tôi thì đỡ, ngồi trong văn phòng chỉ đạo, tôi thì vừa lượm ve chai vừa sụt sịt.
Lâm Vũ Hàng thấy vậy, lắc đầu: “Cậu nên đi bệnh viện đi, tớ sợ lát nữa cậu xỉu mất”.
Tôi hắt xì hơi, vội vàng quẹt mũi: “Xí, xui xẻo, tớ sống dai lắm, sống lâu hơn cả rùa nữa”.
“Cậu chắc chứ, rùa sống ngàn năm đấy, cậu cũng muốn sống thế à?”
Ừ thì, cũng không cần.
Khoan đã, sao lại thành rùa rồi?
Tôi nghi ngờ cậu đang mắng tôi.
“Tiếp theo mình đến nhà thím Vương, nhà thím nhiều ve chai lắm”.
Lâm Vũ Hàng hết cách, đành lẽo đẽo theo sau.
Vừa đến cửa nhà thím Vương, tôi đã ngửi thấy mùi hắc. Lâm Vũ Hàng mặt biến sắc: “Gas rò rỉ”.
Thím Vương vẫn còn ở trong nhà. Tôi định xông vào thì Lâm Vũ Hàng giữ tôi lại: “Cậu gọi điện đi, tớ vào tìm người”.
“Lâm Vũ Hàng!”
Cậu xé áo, thấm nước khoáng, bịt mũi, lao vào trong. Tôi gọi điện xong cũng làm theo, vội vàng chạy theo.
Cửa sổ đóng kín mít, mùi gas nồng nặc xộc lên.
“Lâm Vũ Hàng!”
Thấy tôi theo vào, mặt cậu lạnh tanh, nhưng tình hình cấp bách, chẳng còn hơi sức đâu mà mắng mỏ, cậu cứ thế đi sâu vào trong nhà.
Thím Vương nằm bất động trên giường. Trong nhà nguy hiểm. Sau khi kiểm tra thấy thím Vương vẫn còn thở, Lâm Vũ Hàng vội cõng thím ra ngoài.
Mọi chuyện xong xuôi, chú cảnh sát vừa khen ngợi lòng dũng cảm, vừa trách chúng tôi hành động thiếu suy nghĩ.
May mà thím Vương không nguy hiểm đến tính mạng. Thấy tôi, thím òa khóc nức nở: “Cháu ơi, thím sống không nổi nữa rồi!”.
Tôi biết, sau khi con trai con gái thím Vương kết hôn, họ đã bỏ hai cụ ở lại quê nhà. Chồng thím Vương mất rồi, thím sống một mình bằng nghề lượm ve chai. Tôi thường xuyên mang đồ ăn đến cho thím.
“Thím Vương, hay là thím đến nhà cháu ở?” Tôi ngập ngừng.
Thím Vương lau nước mắt, vẻ mặt đầy ngờ vực: “Đến nhà cháu?”
Tôi gật đầu: “Nhà cháu rộng lắm”.
Rộng lắm là cỡ nào nhỉ? Trong nhà phải dùng xe điện để đi lại, chắc đủ cho thím Vương lạc mất.
An ủi thím Vương xong, tôi ra cửa thì thấy Lâm Vũ Hàng đã đứng đợi sẵn ở đó.
“Cậu định đón thím Vương về nuôi?” Cậu hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi gật đầu.
“Cậu nghĩ kỹ chưa? Đấy không phải nuôi mèo nuôi chó, mà là một con người, lại còn là người già cả nữa.” Cậu phân tích.
Tôi nhíu mày. Cậu đang có ý gì đây? Thím Vương già rồi thì bỏ mặc cho bà tự sinh tự diệt sao?
“Không thì sao? Để thím sống một mình, rồi lại xảy ra chuyện như hôm nay nữa à?”
“Tớ không có ý đó. Ý tớ là, giúp người cũng phải xem khả năng mình tới đâu, đừng nhất thời xúc động.”
Tôi lặng lẽ nhìn cậu. Cậu luôn lý trí, tôi biết. Nhưng đôi khi, lý trí quá lại thành ra lạnh lùng.
Chắc tại khó chịu, tôi buột miệng: “Tớ có bảo cậu nuôi thím Vương đâu mà lo xa vậy?”
Vừa dứt lời, tôi đã hối hận. Lời nói ra như nước đổ đi, biết lấy lại sao được.
Lâm Vũ Hàng sững người. Rồi cậu nhìn tôi, cười khẩy: “Ừ, tớ lo xa rồi.”
Chúng tôi chia tay trong không vui.
Thím Vương được theo dõi ở bệnh viện một đêm. Xác định không sao, tôi nhờ chú Trần đưa bà về nhà.
Bình luận về Chương 5