Tôi gật đầu: “Ừ, trong lòng tớ cậu không phải bạn bình thường.”
Thấy cậu nín thở, mắt sáng rực lên tia hy vọng. Tôi cười toe toét: “Cậu là bạn học.”
Lâm Vũ Hàng: “…”
Nhìn cậu phẩy tay áo bỏ đi, mặt đỏ bừng, biết ngay là đang tức xì khói. Tôi kéo cậu đến quán Malatang hai vợ chồng mở cũng ngót nghét mười mấy năm rồi.
Dì chủ quán cười tươi rói: “Thư Du, lại đến rồi à? Ồ, còn dắt theo bạn trai nữa chứ, đẹp trai quá ha.”
Tôi định bụng Lâm Vũ Hàng sẽ cãi lại, ai dè cậu im thin thít. Tôi vội xua tay: “Bạn cùng lớp thôi dì ơi, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm.”
Lâm Vũ Hàng đứng bên cạnh khịt mũi.
Lại nói gì sai nữa rồi?
Thấy cậu định ngồi xuống, tôi bảo đợi chút, lấy khăn giấy lau qua ghế rồi làm điệu bộ mời.
Cậu nhíu mày: “Cậu làm gì thế?”
“Cậu sợ bẩn mà, tớ chăm sóc cậu chút thôi.”
Cậu liếc xéo: “Cậu mới là người sợ bẩn.”
Trời đất, tôi mà sợ bẩn thì còn đi lượm ve chai sao?
“Dì ơi, cho hai bát malatang, cay nóng nhé cô!”
“Được rồi.”
Malatang bưng ra, tôi húp lấy húp để, ăn đến mồ hôi túa ra. Lâm Vũ Hàng ngồi bên cạnh, ăn từ tốn cứ như đang dùng bữa Tây, còn thảnh thơi chỉ tôi: “Ăn từ từ thôi, có ai tranh của cậu đâu.”
“Ngon quá!” Tôi ngẩng đầu lên, hai mắt rơm rớm.
Một phần vì cay, một phần vì xúc động. Đã bao lâu rồi tôi không được ăn malatang thế này, chắc cũng phải hơn nửa năm.
Từ dạo mẹ tôi đi dự buổi trà chiều với mấy bà nhà giàu về, bà vứt hết cả đống giò heo, chân giò, thịt bò vừa hầm xong. Bà bảo từ nay trong nhà chỉ được ăn những món thanh tao, bổ dưỡng. Thế là hai bố con tôi ăn thứ gọi là bổ dưỡng ấy ròng rã nửa năm trời, tối nào cũng đói meo.
Một đêm, không hẹn mà gặp, hai bố con lén lút mò xuống bếp úp mì tôm. Gặp nhau ở đó, mặt mũi xanh lè vì đói, chẳng nói được câu nào, chỉ biết nhìn nhau mà nước mắt ngắn dài.
Mà cũng nhờ thế, bỏ mấy món nhiều đạm, nhiều purin, bệnh cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường của bố tôi cũng đỡ hẳn. Bụng bia xẹp lép. Tôi cũng gầy rộc hẳn đi.
À, tôi còn nhớ hồi đó, lâu lắm không được ăn bánh bao thịt, thèm kinh khủng. Rồi một hôm, đang giờ thể dục, tôi bị tụt huyết áp, mắt hoa lên, may mà có Lâm Vũ Hàng đỡ.
Khi những đốm sáng lấp lánh trước mắt tôi dần tan biến, tôi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu. Cậu hỏi nhỏ: “Sao thế? Có cần đưa xuống phòng y tế không?”
Giọng điệu, thái độ này, có phải là tên suốt ngày cãi nhau chí chóe với tôi trên lớp không vậy?
Tôi thều thào: “Phòng y tế thì không cần, tớ muốn ăn bánh bao thịt, loại nhân thịt chảy mỡ ấy”.
Hôm đó, tôi ăn liền một mạch năm cái bánh bao. Ăn đến nỗi Lâm Vũ Hàng phải ngăn lại: “Thôi đừng ăn nữa, bụng nổ bây giờ”.
Tôi nhìn cậu, nước mắt ngắn dài: “Cảm ơn cậu, lâu lắm rồi tớ không được ăn thịt”.
Tôi nhớ sau câu nói đó, ánh mắt Lâm Vũ Hàng nhìn tôi vừa thương hại, vừa đồng cảm. Giống y như bây giờ vậy. Đúng rồi, chính là ánh mắt thánh thiện kiểu muốn cứu rỗi chúng sinh ấy.
“Sao cậu nhìn tớ thế, mặt tớ có gì à?” Tôi đưa tay dính đầy mỡ lên sờ mặt.
Cậu mím môi, rút tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau vết dầu mỡ trên mặt tôi. Tôi đứng hình.
“Này, cậu làm gì thế?”
Cậu không trả lời, lại hỏi ngược: “Từ mai tớ đi lượm ve chai với cậu nhé?”
Ánh mắt cậu như sắc xuân ngoài kia, lấp lánh những gợn sóng.
Tôi: “…”
Cậu lại nói thêm: “Dù sao cũng rảnh, coi như trải nghiệm cuộc sống.”
Tôi định nói lại thôi.
Cậu nhìn tôi: “Có gì thì nói thẳng.”
Tôi khẽ ho một tiếng: “Ừ thì nói thẳng, cậu muốn đi cùng, vậy tiền kiếm được tính sao, chia đôi à?” Nghĩ đến chia đôi mà thấy xót ruột.
Ánh mắt mong đợi của cậu vụt tắt, bực bội: “Gỗ mục không thể đẽo.”
Tôi thì làm sao?
Ăn xong, tôi định trả tiền, Lâm Vũ Hàng đã trả trước rồi. Tôi ngạc nhiên, cậu giải thích: “Mai tớ đi với cậu rồi, bữa này tớ trả là phải.”
Thôi được, cậu nói gì thì là vậy.
“Muộn rồi, tớ đưa cậu về.” Lâm Vũ Hàng nói.
Tôi xua tay: “Không cần đâu, lát bố tớ đến đón.”
Cậu mím môi: “Vậy tớ đợi cùng cậu, chỗ này hơi vắng.”
Tôi nhích lại gần cậu: “Này Lâm Vũ Hàng, trước giờ tớ không biết cậu ga lăng thế, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.”
Gần quá, tôi thấy cả những sợi lông tơ nhỏ xíu trên mặt cậu. Trời ạ, da dẻ cậu này còn đẹp hơn cả con gái, mịn màng chẳng thấy lỗ chân lông hay mụn đầu đen nào. Tai thì đỏ ửng như vừa đánh phấn, nhìn mà chỉ muốn đưa tay lên sờ thử. Nhưng tôi đã kìm lại.
Cậu hơi lảng tránh ánh mắt tôi, giọng run run. “Cậu đang khen hay đang chê tớ đấy?”
Tôi vỗ vai cậu: “Đồng chí, tất nhiên là khen rồi.”
Tôi đang mải tưởng tượng hôm nay bố tôi sẽ lái chiếc xe thể thao mới tậu hay xế hộp sang trọng đến đón, ai dè ông phi xe máy điện đến. Còn đội mũ bảo hiểm hình Pikachu nữa chứ. Tôi thầm phục sự trẻ trung của bố tôi, đúng là tuổi già nhưng tâm không già.
Bố tôi dừng xe trước mặt, cởi mũ bảo hiểm, cười hiền: “Con gái, bố đến đón con rồi. Chờ lâu chưa?”
Rồi ông quay sang Lâm Vũ Hàng: “Cậu bạn này là bạn con à? Chú chở cháu một đoạn nhé?”
Tôi liếc nhìn xe máy điện. Hơi quá tải rồi đấy.
May mà Lâm Vũ Hàng cũng biết ý, vội vẫy tay: “Không cần đâu chú. Lâm Thư Du, tạm biệt cậu nhé.”
Tôi leo lên xe, hỏi bố: “Sao hôm nay bố lại đi xe máy điện thế?”
“À, xe chú Trần, lâu rồi bố không đi, nên muốn thử lại chút. Yên tâm con gái, xe hơi ở gần đây thôi. Bố sao nỡ để con bị lạnh.”
“Không sao bố, con thích kiểu xe mui trần thế này. Mình đi dạo một vòng bên sông đi.”
Bố tôi cười toe toét: “Ok chứ?”
“Ok!”
Bình luận về Chương 4