Cả hai cùng quay đầu lại.
Đứng ở cửa là một cô gái, trông y như búp bê Barbie. Không phải tôi nói quá đâu, cô nàng này giống hệt con búp bê Barbie đầu tiên bố tôi mua cho tôi ngày trước. Váy ren hồng, tất ren, tóc xoăn buông xõa ngang vai, tay xách chiếc túi nhỏ xinh xinh cũng bằng ren, giọng nói nhỏ nhẹ: “Anh Vũ Hàng, em về rồi”.
Tôi nổi hết cả da gà.
Liếc sang Lâm Vũ Hàng, cậu chẳng có vẻ gì là vui mừng khi gặp lại người quen, mặt mày cứ như đang bị táo bón kinh niên, biểu cảm phức tạp vô cùng. Đại loại là một bên mặt viết “Sao em lại về?”, bên kia lại viết “Giờ phải làm sao?”
Cô công chúa ren thấy tay hai chúng tôi đang nắm tay nhau, mặt xị xuống, sấn lại gần. Tôi vội vàng rụt tay về.
Cô nàng nhìn tôi từ đầu đến chân, buông một câu: “Who are you?”
Chà, lại thêm một Hoa kiều ra vẻ.
Tôi cũng đùa lại: “I’m fine, thanks.”
Lâm Vũ Hàng đứng bên cạnh nhướng mày, vẻ thích thú.
Cô công chúa ren mặt đầy khinh bỉ: “Đồ nhà quê, thật là low, cô không xứng đứng trong căn house này, insult nhà của anh Vũ Hàng.”
Lâm Vũ Hàng đưa tay lên trán, mặt mũi méo xệch. Tôi thì chỉ biết cười trừ. Nói tiếng Anh thì tôi còn chịu được, đằng này cô nàng lại trộn lẫn cả Anh cả Trung.
“Quá ghê gớm!” Tôi buột miệng.
“Gì?” Cô công chúa ren tròn mắt, rõ ràng không hiểu tôi nói gì.
Tôi liếc đồng hồ. Chơi với hai người này thêm chút nữa, chắc hôm nay không xong việc.
“Thôi, không làm phiền hai người tâm sự nữa. Tớ đi đây.” Tôi nói rồi nhanh tay bê chồng sách cũ lên.
“Ồ, thì ra là đi lượm garbage à?” Cô Barbie mặt đầy vẻ khinh khỉnh.
Cô này, ve chai với rác khác nhau lắm đấy nhé.
Lâm Vũ Hàng chẳng nói chẳng rằng, đỡ luôn chồng sách nặng trịch trong tay tôi.
“Để tớ.”
“Không cần đâu…”
Cậu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị. Tôi nuốt nước bọt.
“Vậy… cung kính không bằng tuân mệnh.”
Lâm Vũ Hàng quay sang nói với cô công chúa ren: “Em ngồi chơi nhé, anh ra ngoài một chút.”
Nói rồi cậu vội vàng đóng cửa lại, cứ như có chó đuổi sau lưng.
Vừa ra khỏi thang máy, thấy ánh nắng bên ngoài, Lâm Vũ Hàng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi hỏi: “Cô Barbie lúc nãy là bạn thuở nhỏ của cậu à?”
Nghe đến chữ bạn thuở nhỏ, mặt Lâm Vũ Hàng tối sầm lại: “Không phải, chỉ là hai nhà quen biết thôi.”
“Cậu cũng từ nước ngoài về mà, tiếng phổ thông của cậu chuẩn đấy.”
Không chỉ chuẩn, chữ cậu còn viết đẹp nữa. Tôi nhớ hồi học kỳ một năm lớp 11, tỉnh tổ chức thi viết chữ đẹp, Lâm Vũ Hàng được giải nhất. Tôi cũng từng xem bài thi của cậu rồi. Nét chữ bay bổng như mây trôi nước chảy, phóng khoáng mà tự nhiên.
Vậy mà cậu còn thuộc lòng cả Thục Đạo Nan, Trần Tình Biểu, hơn cả tôi nữa chứ.
“Tớ là người Trung Quốc.” Cậu buông một câu rồi bước phăm phăm. Nhìn theo bóng lưng cậu, tôi bỗng thấy cậu cao lớn lạ thường.
Không ngờ cả ngày hôm nay, Lâm Vũ Hàng lại đi lượm ve chai cùng tôi.
Đếm tiền trong tay, tôi hí hửng gọi điện cho bố: “Bố ơi, bố đoán xem hôm nay con kiếm được bao nhiêu? Hai trăm tệ! Hai trăm tệ lận đó!”
Đầu dây bên kia, bố tôi cười rộn ràng: “Con gái bố giỏi quá!”
Cúp máy, Lâm Vũ Hàng thấy tôi cười toe toét, mắt híp lại, cũng bị lây sự vui vẻ của tôi: “Có hai trăm tệ mà cậu vui thế à?”
“Đây là tiền tớ làm ra bằng mồ hôi nước mắt, tất nhiên là vui rồi. Cảm giác thành tựu đó!”
Cậu chống tay lên trán, lặng lẽ nhìn tôi. Bị nhìn chằm chằm như thế, tôi hơi ngại: “Này, hôm nay đi cùng tớ cả ngày chắc mệt rồi, tớ mời cậu đi ăn nhé?”
Tôi định bụng hỏi cậu thích ăn đồ Nhật hay đồ Pháp, vì cứ nghĩ người như cậu chắc chỉ thích mấy món đó thôi.
Bố tôi ghét cay ghét đắng món bít tết, thấy máu me be bét là ông lại lắc đầu ngao ngán. Ông bảo, con người khó khăn lắm mới leo lên được đỉnh của chuỗi thức ăn, sao lại phải ăn đồ sống đồ tái cơ chứ.
Vậy mà… giới thượng lưu lại dùng độ chín của miếng bít tết, hay niên đại của chai rượu vang để đánh giá đẳng cấp của nhau. Nực cười thật.
“Tớ thèm Malatang.” Lâm Vũ Hàng lên tiếng trước cả khi tôi kịp mở lời.
Tôi ngoáy tai. Nghe nhầm hả? Cậu, thèm Malatang?
“Cậu chắc chứ? Malatang?” Tự dưng thấy cậu bình dân lạ.
“Ừ.” Cậu gật đầu.
“Không sợ dầu bẩn à?”
Mặt cậu hơi sượng lại.
“Không sợ gián chuột bơi trong nồi?”
Lông mày nhíu chặt.
“Không sợ nhân viên chấm ngón tay cái vào bát?”
Lâm Vũ Hàng nghiến răng.
“Không muốn mời thì nói thẳng.”
“Haha, đùa thôi. Biết chỗ malatang ngon lắm, bạn bình thường tớ không chỉ đâu.”
Mắt cậu sáng lên.
“Vậy tức là, trong lòng cậu, tớ không phải bạn bình thường?”
Bình luận về Chương 3