Phải chờ cả tháng nữa mới có kết quả. Trong lúc đó, bố tôi đăng ký đủ loại tour du lịch xa xỉ cho tôi, nào Dubai, nào Maldives, cứ chỗ nào đốt tiền được là bố đăng ký. Thẻ đen cũng nhét vào tay tôi luôn.
Vậy mà tôi lại thở dài: “Bố ơi, con không muốn đi du lịch, con muốn trải nghiệm cuộc sống.”
Rồi khi biết kiểu “trải nghiệm cuộc sống” của tôi là gì, bố tôi đập bàn rầm rầm trong văn phòng rộng lớn, nước mắt ngắn dài: “Trời ơi, con gái rượu của bố sao lại đi lượm ve chai thế này? Con là học sinh giỏi mà.”
Học sinh giỏi thì sao chứ? Học sinh giỏi thì không được lượm ve chai à?
Ai ngờ ngày đầu tiên đi làm lại gặp Lâm Vũ Hàng. Mấy tháng không gặp, hình như cậu lại cao thêm. Dạo này tôi đang xem Chân Hoàn Truyện, nên buột miệng: “Lâm Vũ Hàng, cậu lại cao lên rồi đấy à?”
Lâm Vũ Hàng liếc tôi một cái lạnh tanh. Nếu tôi không nhìn nhầm thì trong ánh mắt ấy, bên trái viết “đồ ngốc”, bên phải viết “tớ quen cậu chắc”.
Tôi cười hề hề: “Đùa chút thôi. Mà này, thi đại học xong rồi, nhà cậu chắc nhiều sách vở cũ lắm, bán cho tớ đi, tớ chiết khấu cho cậu 0.5%, coi như bạn cũ.”
Lâm Vũ Hàng khoanh tay trước ngực, nhìn tôi từ đầu đến chân. Thật ra, Lâm Vũ Hàng cũng được coi là khôi ngô tuấn tú. Trước đây mải đấu trí với cậu quá, nên tôi lỡ bỏ qua mất vẻ đẹp tựa nam thần này. Nét đặc biệt nhất trên khuôn mặt cậu chính là đôi mắt phượng, mí mỏng, thêm chút bọng mắt nhẹ và hàng mi dài rậm, nhìn như biết nói.
Cậu mở môi mỏng: “Thi rớt nên đi lượm ve chai à?”
Đúng là cố ý mà!
Tôi ho khẽ một tiếng, ưỡn ngực: “Tớ được tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi nhé.”
“Ừ, suýt quên.” Cậu gật đầu. “Vậy cậu đến đây khoe khoang à?”
Tôi giơ cân lên: “Cậu này, tớ đến đây thu mua ve chai. Nhanh lên, giờ cạnh tranh khốc liệt lắm, lượm xong chỗ cậu tớ còn chạy chỗ khác.”
Lâm Vũ Hàng khịt mũi, quay người đi vào nhà.
Tôi bám khung cửa, rướn cổ vào trong: “Nhớ gom sách báo, giấy vụn, chai lọ nhé!”
“Có chân thì tự đi vào.”
Chà, mời khách kiểu gì mà gắt gỏng thế không biết!
Mà cũng không phải lần đầu tôi đến nhà Lâm Vũ Hàng. Lần trước đến tìm cậu, kết quả là cậu đóng cửa không tiếp (cửa phòng ngủ đóng im ỉm). Dưới ánh mắt đầy thương cảm của dì, tôi uống một tách trà, rồi xách về một hộp sô cô la nhập khẩu. Trước khi đi, dì còn xoa đầu tôi. “Lần sau lại đến chơi nhé, đừng khách sáo.”
Tôi nào có khách sáo. Chỉ là hơi khó hiểu, sao dì lại tốt với tôi thế nhỉ? À, hình như lần trước dì có hỏi bố mẹ tôi làm nghề gì, tôi bảo là lượm ve chai.
Lâm Vũ Hàng đi ra, thấy tôi đứng chôn chân ở cửa, cậu nhíu mày: “Ngồi đi.”
Tôi cười: “Thôi, khỏi.” Hôm nay đi làm, tôi ăn mặc giản dị, cũng sợ làm bẩn ghế sofa nhà cậu.
Kết quả, mặt Lâm Vũ Hàng càng sầm lại: “Bảo ngồi thì ngồi.”
Tôi vội vàng ngồi xuống.
“Uống gì?”
Tôi mỉm cười: “Nước lọc được rồi.”
Cậu lại như nghe chuyện lạ, giọng hơi cao: “Để tớ pha cho cậu cốc cà phê.”
Tôi: “…”
Khát khô cả cổ họng, cậu lại mời tôi cà phê. Chắc vẫn còn cay cú chuyện tôi cướp mất suất tuyển thẳng của cậu đây mà.
Lâm Vũ Hàng sống ở khu cao cấp. Tôi biết, vì bố tôi cũng mua một căn ở đây, coi như phần thưởng cho suất vào thẳng Thanh Hoa của tôi. Nhìn cách ăn nói, dáng vẻ của dì Lâm, tôi đoán gia đình cậu cũng không phải dạng vừa. Kiểu gia đình trí thức ấy. Không như nhà tôi, phất lên nhờ buôn bán.
Lâm Vũ Hàng bưng cà phê ra, thấy tôi đang nhìn ngang ngó dọc như bà Lưu lạc vào vườn Đại Quan.
“Nhìn gì thế?” Cậu hỏi.
“À, không có gì. Nhà cậu đẹp thật.” Không như nhà tôi, vàng chóe sáng lóa, bước vào mà không đeo kính râm chắc chắn bị chói mắt. So sánh thế này mới thấy gu thẩm mỹ của bố tôi… đáng lo ngại thật.
Nhận xét xong xuôi, tôi quay lại nhìn Lâm Vũ Hàng. Cậu đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt khó hiểu.
Tôi cười hề hề: “Sao thế?”
Cậu cụp mắt xuống, mím môi: “Nhà cửa cũng chỉ là để che nắng che mưa thôi, đẹp hay không cũng chẳng khác biệt gì mấy.”
Tôi gật gù. Đúng là như vậy. Ruộng đất ngàn mẫu, ngày cũng chỉ ăn ba bát cơm. Nhà cao cửa rộng, đêm nằm cũng chỉ cần ba thước đất. Chẳng hiểu sao bố mẹ tôi cứ mê mua nhà. Thỏ có ba hang, bố mẹ tôi chắc không đếm xuể.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, mắt bỗng sáng lên. Tưởng đắng ngắt, ai ngờ lại ngọt lịm.
Lâm Vũ Hàng ngồi đối diện, nói: “Tớ bỏ đường rồi.”
“Ừ, cảm ơn cậu.”
Cậu ngập ngừng: “Không có gì.”
Uống cà phê xong, tôi bắt đầu đóng gói sách cũ. Thấy tôi thoăn thoắt, Lâm Vũ Hàng ngồi xuống định giúp, tôi vội xua tay.
“Thôi thôi, tay cậu đừng để xước, tớ làm riết quen rồi, hồi nhỏ toàn thấy bố mẹ làm, giờ thành phản xạ tự nhiên.”
Lâm Vũ Hàng nắm lấy cổ tay tôi: “Đừng làm mạnh quá, tay cậu đỏ hết cả rồi kìa.”
Tôi nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Nhìn là biết hợp đánh đàn. Lòng bàn tay cậu áp vào cổ tay tôi, ấm áp, lại tê tê như điện giật.
Cả hai đứng lặng như bị ai ngắt điện.
Tôi nhìn cậu, cậu nắm tay tôi, nếu thêm một bản nhạc buồn nữa thì y như phim ngôn tình.
Đúng lúc ấy, một giọng nói ngọt ngào vang lên: “Vũ Hàng.”
Bình luận về Chương 2