Tháng Chín, tôi quyết định không để bố đưa đi, tự mình đi tàu cao tốc đến trường. Bố tôi cứ vỗ về chiếc Rolls-Royce, nước mắt ngắn dài, nói con gái lớn rồi, không còn thương bố nữa. Mẹ tôi mặt lạnh như tiền, kéo bố tôi vào nhà, sợ ông làm trò cười cho thiên hạ.
Vừa bước lên tàu, tôi đã thấy Lâm Vũ Hàng ngồi ở ghế không xa, cậu mặc bộ đồ thể thao màu nhạt, trông đơn giản mà lại tươi tắn. Thấy tôi, cậu vẫy tay.
“Trùng hợp ghê.”
Tôi nhướng mày. Đúng là trùng hợp thật, lại còn ngồi cạnh nhau nữa chứ.
Cậu giúp tôi xếp hành lý lên giá. Lúc cúi xuống, áo hơi hở, để lộ một mảng eo thon. Tôi vội quay mặt đi.
“Lâm Thư Du, sao mặt cậu đỏ thế?” Xếp đồ xong, cậu quay sang hỏi, đôi mắt trong veo nhìn tôi đầy quan tâm.
“Trong tàu hơi ngột ngạt.” Tôi đánh mắt sang hai bên, đưa tay phe phẩy.
“Vậy sao? Điều hòa mát lạnh mà.” Cậu nhìn tôi đầy ẩn ý, như muốn tìm ra câu trả lời thật sự từ nét mặt tôi.
Cậu cứ thích cãi tôi. Tôi liếc xéo cậu một cái: “Vì tớ đến từ Bắc Cực.”
Ông bà cụ ngồi bên cạnh cười rúc rích: “Tuổi trẻ thật tuyệt.”
Tuổi trẻ mà, phải đi cùng cái nắng oi ả của mùa hè mới đúng điệu chứ.
Đến trường, cả hai đứa tóc tai rối bù, mồ hôi nhễ nhại. Anh khóa trên cầm danh sách, ngẩng lên nhìn: “Hai em là anh em à?”
Chúng tôi nhìn nhau: “Anh thấy chúng em giống nhau chỗ nào?”
Trừ họ Lâm ra thì tôi với Lâm Vũ Hàng chẳng có điểm nào giống nhau, cả về ngoại hình lẫn tính cách.
Nhưng mà tin đồn lặp đi lặp lại trở thành sự thật. Chẳng hiểu sao chuyện tôi với Lâm Vũ Hàng là anh em lại lan khắp trường.
Tôi được tuyển thẳng, cũng chẳng mấy ai để ý. Còn Lâm Vũ Hàng thì khác, cậu là thủ khoa đầu vào của tỉnh, gấu trúc chính hiệu. Cộng thêm ngoại hình sáng sủa, khí chất hơn người, chẳng mấy chốc mà thành nam thần của trường.
Là “em gái” của nam thần, tôi nhận thư tình và quà cáp đến mỏi tay.
Đống thư tình chất cao như núi, còn nhiều hơn cả bài tập, tôi hỏi Lâm Vũ Hàng phải làm sao. Cậu bảo tôi tự xử.
Thế là tôi viết “đã đọc” lên từng bức thư rồi gửi trả lại. Còn quà thì phần lớn là hoa với đồ ăn vặt, gửi đi gửi lại cũng hỏng hết. Vào trường chưa được hai tháng, tôi lên hẳn cân rưỡi.
Cân xong ở ký túc xá, tôi xót xa gọi điện cho Lâm Vũ Hàng: “Từ giờ tớ không nhận thư tình với quà cho cậu nữa đâu.”
Cậu im lặng một lúc, giọng trầm xuống: “Vì sao?”
Không hiểu sao tôi lại thấy trong giọng nói ấy có chút lo lắng, lại có chút hy vọng.
Tôi mếu máo: “Ăn nữa là tớ thành bản sao của bố tớ mất”.
Lâm Vũ Hàng nghiến răng: “Lâm Thư Du, đồ heo!”
Này này, sao lại công kích cá nhân thế?
Vài tiếng sau, tin nhắn Vũ Hàng hiện lên: “Xuống đây, có chuyện muốn nói”.
Tôi đang nằm ườn trên giường, chẳng muốn nhúc nhích.
“Bánh kếp nè.” Cậu biết tỏng điểm yếu của tôi.
“Xuống liền!”
Vừa xuống tới nơi, cậu phán một câu: “Đi chơi bóng rổ”.
Nhìn lại, ồ, cậu đã mặc đồ bóng rổ sẵn sàng rồi. Phải công nhận, trông cậu đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
“Bánh kếp đâu?”
Cậu đảo mắt: “Chơi xong rồi mua”.
“Ok anh trai!”
Cậu liếc xéo: “Ai là anh trai cậu, đừng có nhận bừa bà con”.
Tôi nhón chân, khoác tay qua cổ cậu: “Ôi trời, cả trường đều tưởng chúng ta là anh em ruột rồi, cứ giả vờ làm thật đi, tốt biết mấy”.
Cậu gỡ tay tôi ra, lạnh lùng: “Tốt cái quần què”.
Chà chà, con nhà gia giáo mà cũng biết chửi thề.
Tôi cứ tưởng Lâm Vũ Hàng là mọt sách chính hiệu, ai dè chơi bóng rổ cũng ra trò. Ba bước lên rổ, bật cao. Dưới ánh đèn đường, trông cậu như chim ưng lướt gió.
Tôi đứng ngây người, trong lòng tự nhủ: “Lâm Thư Du, chết rồi, mày say nắng rồi”.
Lâm Vũ Hàng chơi xong, đi về phía tôi. Cậu vừa đưa tay ra, tôi đã hiểu ý đưa chai nước. Uống xong, cậu lại đưa chai nước trả tôi. Sự ăn ý này có lẽ được tôi luyện từ những ngày cùng nhau đi lượm ve chai.
Xong xuôi, cậu cúi người xuống…
Thú thật, lúc đó tôi cứ ngỡ cậu sẽ hôn tôi. Muốn chạy mà chân cứ dính chặt xuống đất. Trong lòng hàng vạn con cừu đang chạy loạn xạ, thì cậu đưa tay lên, gạt nhẹ thứ gì đó trên tóc tôi.
“Có cái gì bẩn trên tóc cậu kìa.” Cậu nói.
Bầy cừu trong lòng tôi bỗng thắng gấp, đâm sầm vào nhau, kêu be be thảm thiết. Sao lại có cảm giác hụt hẫng thế này?
“Lâm Vũ Hàng, giữa chốn đông người chú ý chút chứ, nhỡ có ai không biết Lâm Thư Du là em gái cậu thì sao? Hoa đào của em gái cậu bị cậu làm hỏng hết.” Một cậu bạn chơi bóng rổ cùng cậu cười nói.
Lâm Vũ Hàng đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn xa xăm, môi mỏng khẽ mở: “Cậu ấy không phải em gái tớ. Người khác theo đuổi được, tại sao tớ lại không?”
Tối đó, về đến ký túc xá, Lâm Vũ Hàng nhắn tin: “Cậu nghĩ sao?”
Tôi nghĩ một chút rồi trả lời: “Cậu là gần quan được ban lộc, hay là thỏ ăn cỏ gần hang?”
Lâm Vũ Hàng trả lời ngay: “Cả hai.”
Thật ra, tôi thích cậu. Thích từ lâu rồi. Nhưng thân quá hoá lờn, chẳng biết mở lời thế nào. Bảo thẳng: “Này, tớ thích cậu, mình yêu nhau đi!” thì dễ quá. Nhưng rồi sao nữa? Lỡ giữa đường đứt gánh thì bạn mất, người yêu cũng chẳng thấy đâu. Thế nên, tôi nén tình cảm ấy lại, cất vào một góc kín trong lòng, ngoài tôi ra chẳng ai hay biết.
Mỗi lần thấy thư tình của người khác gửi cho Lâm Vũ Hàng, tôi lại mường tượng mình cũng viết cho cậu một bức, tha thiết, chân thành, kiểu như: “Nhìn chữ như gặp mặt”. Nhưng mà, tưởng tượng thôi.
Tôi cứ giấu tình cảm ấy dưới lớp vỏ bọc đùa giỡn, pha loãng nó đi bằng những câu nói bâng quơ. Ai ngờ, Lâm Vũ Hàng lại là người đầu tiên chọc thủng lớp ngăn mỏng manh ấy.
Cậu gọi điện, giọng nghiêm túc: “Tớ biết cậu lo gì. Yên tâm đi, tớ chẳng có ưu điểm nào khác ngoài chung thủy, từ đầu đến cuối”.
Tôi phì cười.
Bố tôi từng bảo, đời người như canh bạc. Ông đã đặt cược đúng, thắng lớn, cưới được mẹ tôi, có được đứa con gái thông minh, lanh lợi như tôi.
Vậy thì tôi cũng nối nghiệp bố, học theo tính phóng khoáng của ông: “Được!”
Bình luận về Chương 10