Thi đại học xong, rảnh rang quá, tôi quyết định nối nghiệp gia đình, đi thu mua ve chai, sách báo cũ. Nhà tôi làm nghề này đã lâu, bố tôi còn được người ta gọi vui là “Vua rác”. Mỗi lần nghe thấy, ông lại cười khà khà, vỗ bụng bia ra chiều khoái chí: “Vua rác thì vua rác, ít ra cũng là vua”.
Là con gái Vua rác, từ nhỏ tôi đã luyện được đôi mắt tinh tường, nhìn đâu cũng thấy chai lọ. Nhưng bố tôi lại bảo: “Lượm ve chai giỏi mấy cũng chỉ kiếm được tiền lẻ, nhà mình cần một người có học. Con phải cố thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại cho bố nở mày nở mặt”.
Thế là từ một đứa chuyên tâm lượm ve chai, tôi chuyển sang cày cuốc đèn sách. Cũng nhờ vậy mà tôi leo lên vị trí nhất trường, giữ vững thành tích suốt mấy năm liền. Ai ngờ đâu, huyền thoại của tôi lại bị một tên chuyển trường phá vỡ.
Tên đó là Lâm Vũ Hàng, nghe đâu từ nước ngoài về, từ đầu đến chân toàn hàng hiệu. Đứa bạn cùng bàn còn bảo đồng hồ trên tay cậu mua được cả con bò. Tôi nghe mà trợn mắt, con bò vàng chắc còn được!
Vì cậu mới đến chẳng quen ai, cô giáo chủ nhiệm xếp cho ngồi cạnh tôi. Thế là đứa bạn cùng bạn của tôi bỗng dưng thành bạn cùng bàn cũ.
Tôi cười toe toét, đưa tay ra: “Rất vui được gặp cậu!”
Cậu liếc tôi một cái, mặt lạnh tanh, chẳng thèm đáp lại.
Tôi thầm nghĩ: “Giả vờ cái gì chứ!”
Dù cậu phớt lờ tôi nhưng tôi vẫn là lớp trưởng, vẫn phải nhiệt tình giúp đỡ.
Sáng tập thể dục, tôi kéo cậu lại: “Này, bài tập sáng của trường mình kết hợp võ thuật với nhảy dân gian hay lắm, tớ chỉ cậu chiêu Hạc trắng xoè cánh nhé?”
Cậu ta lạnh lùng gật đầu, chẳng nhận ra vẻ tinh quái trong mắt tôi. Thế là, khi mọi người đồng loạt Chim ưng cất cánh, cậu một mình một kiểu Hạc trắng xoè cánh, nổi bần bật giữa sân.
Buổi tập vừa tan, tôi chuồn thẳng vào căng tin. Vẫn bị tóm.
Cậu nghiến răng lôi tôi ra khỏi góc khuất, mặt mày như Diêm Vương: “Lâm Thư Du, cậu cố tình phải không?”
Cậu uống sữa ngoại suốt ngày, cao mét tám, người tuy gầy nhưng chắc nịch. Cú đá của tôi chẳng hề hấn gì, chỉ khiến ánh mắt cậu thêm u ám. Trước khi cậu bùng nổ, tôi vội vàng năn nỉ: “Đại ca tha mạng, tớ chỉ đùa chút thôi, cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế, hòa nhập sao nổi với tập thể?”
Cậu nhắm mắt, buông tôi ra: “Lần sau đừng tái phạm”.
Cậu vừa đi khuất, tôi vỗ ngực, nói với ông chủ căng tin đang run lẩy bẩy bên cạnh: “Ông chủ, cho cháu gói bim bim bình tĩnh lại cái nào”.
Những ngày tháng ngồi cùng bàn với Lâm Vũ Hàng, có thể tạm gọi là hòa thuận. Không vẽ đường phân chia, không cắt đứt quan hệ, cũng chẳng mách lẻo nhau.
Đứa bạn cùng bàn cũ phán một câu: “Hai cậu đúng là tôn trọng nhau, cầm sắt hoà minh.”
Tôi cho bạn cùng bàn cũ một cú rõ đau: “Môn Văn của cậu do thầy Thể Dục dạy à? Từ đấy để miêu tả vợ chồng, không có học thì chịu khó đọc sách đi.”
Lâm Vũ Hàng thấy tôi với bạn đùa giỡn, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi lại cúi xuống làm bài.
Bỗng dưng tôi thấy hơi… nguy hiểm. Cậu này chăm chỉ thế, lại còn du học về nước, nhỡ đâu lúc mình lơ là cậu vượt mặt thì sao?
Thế là những tiết học sau đó, cứ diễn ra theo mô típ này:
Cô giáo: “Ai xung phong lên bảng làm bài này?”
“Em ạ!” Tôi giơ tay.
Xong xuôi đâu đấy, tôi tự tin bước xuống bục giảng thì Lâm Vũ Hàng đứng lên: “Thưa cô, bạn ấy làm sai rồi.”
Rồi dưới ánh mắt của cả lớp, cậu lên bảng sửa bài của tôi. Cả lớp vỗ tay rầm rầm. Cậu mỉm cười. Tôi nghiến răng.
Cả lớp học biến thành sàn đấu của tôi và Lâm Vũ Hàng. Từ lớp, lên khối, rồi lên toàn trường, cuối cùng là suất tuyển thẳng. Đó là suất duy nhất, chỉ có thể chọn một trong hai.
Tôi nhẩm lại tổng điểm, rồi nói với bố của mình: “Bố ơi, con gái bố chắc làm bố thất vọng rồi.”
Tạm biệt nhé, giấc mơ Thanh Hoa, Bắc Đại của tôi.
Vậy mà khi có kết quả, người được chọn lại là tôi. Bố tôi mừng quýnh, ở công ty làm nguyên một bài Kim Xà Cuồng Vũ, đồng nghiệp tưởng ông lên cơn động kinh.
Tôi tìm Lâm Vũ Hàng, nhưng cậu đóng cửa im ỉm. Mẹ cậu ái ngại nhắn: “Vũ Hàng bảo nó không được suất tuyển thẳng, tâm trạng đang không vui, sẽ đóng cửa luyện thi, quyết tâm đỗ bằng thực lực. Chúc nó may mắn nhé.”
Tôi: “…”
Lâm Vũ Hàng mặt lạnh như tiền, đời nào nói ra mấy từ tâm trạng không vui. Nhưng cậu không gặp, tôi cũng đâu thể đào đất mà chui vào nhà được.
Thời gian trôi vèo vèo. Kỳ thi đại học đến rồi lại đi.
Tôi không phải thi, nhưng vẫn thấp thỏm chờ kết quả của một người. Lỡ cậu suy sụp vì bị tôi cướp mất suất, thi trượt thì coi như xong đời.
Thi lại ư? Với tính sĩ diện cao ngất ngưởng kia, chắc chắn là không.
Bình luận về Chương 1