Bạch Dao bước tới gần hơn mới nhìn rõ thứ rơi trên đất là một quả bóng da nhỏ màu đen đã cũ. Cô ngước lên thấy rác thải nhựa vướng đầy trên cây, thậm chí có cả vỏ hộp mì ăn liền. Rõ ràng nơi đây cũng như bao ngôi trường khác, không thiếu những học sinh vô ý thức, tiện tay ném đồ xuống dưới. Bình thường không ai để ý, nhưng chỉ cần một cơn gió thổi qua là rác lại rơi lả tả.
Với ý thức công dân cao độ, Bạch Dao nhặt quả bóng lên rồi ném vào thùng rác, sau đó tiếp tục đi thẳng theo con đường nhỏ này.
Mãi đến khi bóng lưng cô khuất hẳn, một người phụ nữ không đầu trong bộ váy đỏ mới loạng choạng bước ra. Cô ta hết đâm vào cây lại va vào tường, tiếng va chạm vang lên nghe đến thảm thương.
Vài sợi tóc đen trườn ra cùng tiếng nước tí tách, chúng luồn lách vào thùng rác rồi lôi một vật hình cầu ra. Người phụ nữ váy đỏ mò mẫm tìm được cái đầu của mình để lắp lên cổ. Có điều lắp ngược rồi, nhưng cô ta chẳng thèm bận tâm mà đưa đôi mắt đỏ ngầu lườm người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc đen che kín mặt ở phía đối diện.
Hóa ra ban nãy chính người phụ nữ mặc đồ trắng ném đầu của cô ta đi. Chẳng rõ hai bên giao lưu với nhau thế nào, chỉ biết một cơn gió lạnh buốt vừa nổi lên, hai ma nữ đã lao vào xâu xé nhau.
Trong khu rừng, Lộ Tiểu Nhiên chợt khựng lại.
Lộc Chi Chi run rẩy hỏi: “Bạn Lộ, có… có chuyện gì thế?”
Lộ Tiểu Nhiên dụi mắt, thấy trước mắt vẫn là một màu đen tĩnh lặng. Cô ấy ngơ ngác nói: “Vừa nãy tôi bị ảo giác thì phải, cứ như thấy Tiên đũa đang solo với Sadako.”
Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ, đã lạc đường thì chớ, lại còn bị ảo giác nữa.
Sau một hồi cuốc bộ, cuối cùng Bạch Dao cũng thấy tòa nhà tổng hợp bỏ hoang. Vừa đi vừa nghe nhạc, cô lách qua khe cửa sắt hoen gỉ mở sẵn.
Dưới ánh đèn pin điện thoại, mỗi bước chân của cô lại làm bụi bay lên mù mịt, khiến cô phải bước nhẹ hết mức. Các phòng đều đen kịt, toàn dấu tích còn sót lại của vụ hỏa hoạn năm xưa.
Điện thoại báo pin yếu, Bạch Dao đành tắt nhạc. Cô không dám vịn vào tay vịn cầu thang. Cứ thế lên đến tầng bốn, cô đi dọc hành lang, những vết cháy ngày một hiện rõ hơn.
Nghe đồn tám mươi năm trước, ngọn lửa bắt nguồn từ phòng mỹ thuật, thế nên càng đến gần, dấu vết của vụ cháy càng hiện rõ.
Cô áp sát cửa phòng mỹ thuật. Qua khe cửa, cô lờ mờ trông thấy một bóng người đang ngồi xổm, cùng với đó là tiếng nhai nuốt.
Cô quá quen với bóng hình này, bèn tung cước đá bay cánh cửa: “Hay lắm Thẩm Tích, hóa ra anh không nghe điện thoại để trốn vào đây ăn vụng một mình à!”
“Bịch!”, thứ nát bét trong tay chàng trai rơi xuống đất. Quay lại thấy cô gái váy hồng, anh nghệt mặt ra, đứng sững tại chỗ.
Vầng trăng đúng lúc ló ra khỏi đám mây đen. Khuôn mặt vốn trắng trẻo của anh giờ lấm lem những vệt máu đỏ, hai tay cũng chẳng khá hơn, cả người ngồi bệt giữa nền đất bụi bặm, trông chẳng khác nào ăn mày.
Bạch Dao thì trái ngược hoàn toàn, cô vẫn xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy đuôi cá màu hồng, kẹp tóc màu bạc trên mái tóc đen óng ánh dưới trăng.
Cô sải bước trên đôi giày cao gót trắng, cúi người rọi thẳng đèn pin điện thoại vào mặt anh, gằn giọng: “Sao anh không nghe máy?”
Thẩm Tích nuốt nước bọt, lí nhí đáp: “Anh quên mang điện thoại.”
Bạch Dao nhìn xuống đống xương thịt bầy nhầy dưới đất. Tuy không nhìn ra đây là thịt con gì, nhưng cô vẫn không giấu nổi vẻ chê bai: “Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đói đến mấy cũng không được ăn đồ bẩn, anh cứ thế này sẽ đổ bệnh đấy!”
Tuần đầu tiên quen nhau, Bạch Dao lên kế hoạch hẹn hò với Thẩm Tích để bồi đắp tình cảm. Trong trường vốn chẳng có nhiều địa điểm hẹn hò, thế là cô kéo anh đến thư viện. Hồi đó cả hai vẫn còn xa lạ, nói chuyện cứ câu được câu chăng.
Oái oăm thay, cán bộ thư viện không để ý họ vẫn còn trong góc, đến giờ là khóa cửa ra về, nên cả hai bị nhốt lại. Họ gọi điện thì cán bộ thư viện bảo ít nhất phải hai tiếng nữa mới quay lại được, họ đành ngồi chờ.
Bạch Dao đi vệ sinh quay lại thì không thấy Thẩm Tích đâu. Cô tìm khắp thư viện, mãi mới phát hiện Thẩm Tích đang thù lù một xó ở tầng hầm. Lúc ấy, anh cũng đang gặm đồ sống, trông bẩn thỉu y hệt bây giờ.
Vốn là người ưa sạch sẽ, Bạch Dao không tài nào chấp nhận nổi anh bạn trai lôi thôi như vậy. Nếu không phải hoàn cảnh ép buộc, có lẽ cô đã bực đến mức muốn đổi bạn trai ngay tức khắc.
Cô đã mắng Thẩm Tích một trận, cấm anh không được ăn đồ mất vệ sinh. Khi ấy, Bạch Dao nghiêm giọng cảnh cáo: “Anh cứ ăn uống thế này thì thể nào cũng đau bụng tiêu chảy. Em không chấp nhận người yêu hay bị tiêu chảy đâu, anh mà còn tái phạm là mình chia tay!”
Thẩm Tích định chạm vào cô, nhưng bị cô gạt phắt tay ra: “Một khi đã chia tay thì đừng hòng động vào người em!”
Lúc đó Thẩm Tích lí nhí “ừ ừ”, tỏ vẻ ngoan ngoãn hết mực, vậy mà hôm nay lại tái phạm.
Bạch Dao tức đến nỗi vặn hỏi: “Thẩm Tích, anh muốn chia tay với em phải không?”
Thẩm Tích vội lắc đầu: “Anh không muốn, Dao Dao, tại anh đói thôi…”
Bạch Dao nén giận: “Em biết anh đang tuổi ăn tuổi lớn, hay đói là bình thường, nhưng không thể ăn uống bậy bạ! Anh hứa với em rồi mà không giữ lời!”
Thẩm Tích chớp đôi mắt đen ươn ướt, hàng mi run rẩy, giọng anh lí nhí: “Dao Dao, anh xin lỗi, sau này anh không ăn lung tung nữa, em đừng giận anh nhé.”
Bạch Dao đang giận lắm, nhưng hễ thấy bộ dạng này của anh là lòng cô lại mềm nhũn. Cô mím môi, ngồi xổm xuống, rút khăn giấy trong túi ra nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt anh, miệng thì càu nhàu: “Anh mà còn ăn uống lem luốc thế này, sau này đừng hòng em hôn.”
Thẩm Tích muốn chạm vào cô, nhưng tay anh đang bẩn nên không dám, đành vội vàng phân bua: “Anh sạch sẽ lắm, Dao Dao, ngày nào anh cũng tắm rửa mà. Anh cam đoan sau này sẽ ăn đồ sạch sẽ, em đừng giận rồi không hôn anh nhé.”
Thấy mặt anh trắng trẻo trở lại, Bạch Dao nắm lấy tay anh, lau sạch sẽ từng li từng tí, miệng vẫn lẩm bẩm: “Ăn đồ không sạch không tốt cho sức khỏe đâu, nhỡ anh bị bệnh sẽ khó chịu lắm đấy. Nếu anh bị bệnh thì đừng mong em chăm sóc.”
Cô còn hừ một tiếng: “Nói trước, lần sau anh còn để mình dơ dáy thế này, em sẽ chia tay anh thật đấy.”
Thẩm Tích nịnh nọt nâng vạt váy cô khỏi chạm đất, rồi dụi sát mặt vào cô, giọng nũng nịu: “Không chia tay, Dao Dao, mình không chia tay.”
Bị anh cọ đến mềm lòng, Bạch Dao lấy thanh sô cô la trong túi ra, bóc vỏ rồi nhét vào miệng anh: “Sau này đói bụng thì bảo em, em quen bên nhà bếp, anh thích ăn gì thì em kêu họ làm cho.”
Vị ngọt lan tỏa trong miệng, Thẩm Tích ngoan ngoãn gật đầu rồi dụi sát lại, khẽ chạm lên môi cô. Thấy cô không khó chịu trước sự đụng chạm dò xét, anh mới tự tin tách hàm răng cô, cuốn lấy đầu lưỡi cô quấn quýt không rời.
Vị ngọt của sô cô la lan tỏa giữa miệng họ, xua tan mùi máu tanh trong phòng mà vốn chẳng ai để ý.
Thẩm Tích ôm chặt cô vào lòng, ép sát vào lồng ngực mình. Đôi mắt anh híp lại, tiếng cười trầm khẽ bật ra giữa nụ hôn.
Bạch Dao trừng mắt với anh, cắn nhẹ một cái: “Anh cười gì đấy?”
Chàng trai hí hửng, mắt long lanh: “Anh biết Dao Dao sẽ không chê anh mà.”
Rõ ràng cô chê anh bẩn, nói với anh bao nhiêu lời gay gắt như thế, nhưng vẫn sẵn lòng hôn anh. Quả nhiên cô yêu anh đến cuồng si!
Bình luận về Chương 9
BÌNH LUẬN