Bạch Dao ngồi xem cảnh đan giỏ hoa gần hai tiếng đồng hồ, thật sự không tài nào hiểu nổi thể loại phim kinh dị gì thế này. Bộ Chung Yểu còn bảo đây là bộ phim kinh dị rợn gáy nhất hai mươi năm trước, hàng hiếm săn được trên mạng. Bạch Dao nghi Bộ Chung Yểu bị lừa rồi.
Phim chiếu xong, nhạc cuối phim là bài đồng dao “Đan giỏ hoa” quen thuộc. Bạch Dao ngồi đến ê mông mỏi lưng, cô vươn vai một cái rồi bước ra khỏi phòng.
Ngoài sảnh vắng tanh, những người khác vẫn chưa về, còn Cổ Nguyệt Thuyết đã chạy mất dạng từ đời nào.
Bạch Dao hơi lo cho Thẩm Tích. Cô gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy. Cô cau mày, lo Cổ Nguyệt Thuyết mượn cớ chạy ra ngoài để gây sự với Thẩm Tích.
Bạch Dao mất hết kiên nhẫn, bước thẳng ra khỏi sảnh, hòa mình vào màn đêm.
Nghe nói tòa nhà tổng hợp bỏ hoang có từ ngày thành lập trường, nhưng trận hỏa hoạn mấy chục năm trước đã biến nó thành phế tích. Vì thế, học sinh khóa gần đây hiếm khi bén mảng tới, Bạch Dao cũng chưa từng đặt chân đến đó. Dù vậy, cô vẫn biết phương hướng đại khái.
Mây đen kịt che khuất vầng trăng khiến đêm tối thêm lạnh lẽo. Bóng cây lay động, chiếu xuống những hình thù ma quái, càng tô đậm bầu không khí âm u. Vốn dĩ ngôi trường này đã đầy rẫy lời đồn ma quái, đêm hôm khuya khoắt thế này, đừng nói con gái, đến con trai đi một mình cũng dễ thấy lạnh sống lưng.
Một cơn gió nữa thổi qua, Bộ Chung Yểu ré lên một tiếng rồi sợ hãi níu chặt lấy tay nam sinh bên cạnh, gần như muốn dán cả người vào đối phương.
Hiên Viên Mặc vốn không ưa tiếp xúc thân mật, anh ta hơi khó chịu, định rụt tay về. Nhưng Bộ Chung Yểu ghì chặt lấy, còn làm nũng: “Hiên Viên Mặc, hình như phía trước có bóng người… Sợ quá đi!”
Hiên Viên Mặc nhìn theo hướng đó, quả thật có một người đang đứng dưới bóng cây. Nhưng vì chìm trong bóng tối nên không rõ là ai, dựa vào dáng người, có lẽ đó là một nam sinh.
Anh ta gỡ tay mình ra khỏi tay Bộ Chung Yểu, đáp: “Người thôi, có gì mà sợ.”
Thấy Hiên Viên Mặc đi tới, Bộ Chung Yểu cũng vội bám theo. Thật ra sợ hãi chỉ là một phần, cô ta muốn nhân cơ hội này để gần gũi với Hiên Viên Mặc hơn.
Hiên Viên Mặc cất tiếng hỏi: “Bạn học?”
Nam sinh kia vẫn quay lưng về phía họ, đứng lặng im giữa bóng tối. Cái bóng bất động khiến khung cảnh càng thêm rờn rợn.
Bộ Chung Yểu vội nấp sau lưng Hiên Viên Mặc, chỉ dám nhìn hé mắt.
Hiên Viên Mặc tiến thêm hai bước: “Bạn học, có cần giúp gì không?”
Cuối cùng cái bóng cũng động đậy. Anh ta từ từ xoay người lại, gương mặt trắng bệch nở nụ cười cứng đờ: “Tôi làm mất đồ rồi, cậu tìm giúp tôi được không?”
Bộ Chung Yểu buột miệng gọi tên: “Triệu Viễn!”
Triệu Viễn học lớp A1, ở chung phòng với Cổ Nguyệt Thuyết. Anh ta cũng lân la với đám bạn ăn chơi của Cổ Nguyệt Thuyết vài lần, nên Bộ Chung Yểu biết mặt.
Dường như Triệu Viễn phải mất một lúc mới phản ứng lại với tên của mình. Anh ta ì ạch quay sang nhìn Bộ Chung Yểu, rồi nhe răng cười.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Bộ Chung Yểu.
Hiên Viên Mặc hỏi: “Cậu mất thứ gì?”
Triệu Viễn đưa tay lên, kéo khóa áo khoác rồi lại lần đến cúc áo sơ mi: “Thứ ở trong này mất rồi.”
Hành động của anh ta giữa đêm hôm trông thật kỳ dị, khiến không khí bất giác trở nên căng thẳng.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Các cậu đứng đây làm gì vậy?”
Là Bạch Dao, cô liếc qua bàn tay đang cởi cúc áo của Triệu Viễn: “Tối muộn thế này không lạnh à, sao còn định cởi áo?”
Triệu Viễn: “…”
Kỳ lạ thay, dường như sự xuất hiện của Bạch Dao khiến bầu không khí kỳ dị tan đi ít nhiều.
Cô quay sang Hiên Viên Mặc và Bộ Chung Yểu: “Tôi xem hết phim rồi, sao hai cậu đi lâu thế?”
Hiên Viên Mặc hơi nhíu mày. Bạch Dao không nói thì thôi, chứ nghe cô nhắc, anh ta mới giật mình nhận ra họ đã đi quá lâu.
Bộ Chung Yểu thầm nghĩ Cổ Nguyệt Thuyết quả là vô dụng, có cơ hội tốt với Bạch Dao như vậy mà không biết nắm bắt.
Bạch Dao hỏi: “Các cậu có thấy Thẩm Tích đâu không?”
Hiên Viên Mặc lắc đầu: “Không.”
Bạch Dao quay sang định hỏi Triệu Viễn, nhưng chỗ đó trống không, anh ta đã biến mất tự lúc nào.
Cô chẳng mấy bận tâm, quay lại hỏi Hiên Viên Mặc: “Cậu biết tòa nhà tổng hợp ở đâu không?”
Hiên Viên Mặc chỉ về một hướng: “Bên kia.”
Bạch Dao cảm ơn rồi quay người, xách tà váy sải bước trên đôi giày cao gót.
Bạch Dao đi chưa được bao lâu thì một nam sinh hớt hải chạy đến. Vừa thấy người quen, mặt anh ta cắt không còn giọt máu, ôm chầm lấy Bộ Chung Yểu như vớ được cọc, gào lên: “Có ma! Có ma thật đó!”
Bộ Chung Yểu đảo mắt: “Cổ Nguyệt Thuyết, anh nói linh tinh gì vậy? Xem phim kinh dị đến lú lẫn rồi à? Vừa rồi Bạch Dao vẫn bình thường đấy thôi, ma ở đâu ra?”
Cổ Nguyệt Thuyết run rẩy, khi thì nhắc đến ti vi, khi thì lảm nhảm về một người phụ nữ chải đầu, rồi lại nhảy sang cái giếng, đến bàn tay ma thò ra ngoài màn hình. Anh ta nói năng lộn xộn, mãi chẳng thành câu mạch lạc.
Bộ Chung Yểu vỗ vai anh ta: “Đồ nhát gan, xem phim mà cũng bị dọa cho ngốc, anh tưởng mình đang đóng Ringu đấy à?”
Hiên Viên Mặc nói: “Vừa rồi bọn tôi gặp bạn cùng phòng của cậu, Triệu Viễn.”
Cả người Cổ Nguyệt Thuyết cứng đờ.
Bộ Chung Yểu tiếp lời: “Đúng đó, anh bảo Triệu Viễn bị ốm nên xin nghỉ học rồi mà? Sao cậu ta vẫn lảng vảng trong trường thế này, trông cứ như đang tìm đồ bị mất vậy?”
Cổ Nguyệt Thuyết hét toáng lên: “Sao lại thấy Triệu Viễn được! Thầy cô không cho bọn anh nói ra, nhưng cả phòng ký túc xá đều biết cậu ta chết chắc rồi. Đêm ấy cậu ta không đi tự học, chắc chắn máu và nội tạng trong phòng là của cậu ta!”
Cổ Nguyệt Thuyết tuyệt vọng ôm đầu: “Thấy ma rồi! Chắc chắn là thấy ma rồi!”
Đúng lúc này, một cơn gió lạnh buốt thổi qua.
Bộ Chung Yểu cũng bắt đầu run lẩy bẩy, chỉ riêng Hiên Viên Mặc vẫn giữ được bình tĩnh. Anh ta chau mày nhìn về phía Bạch Dao vừa đi. Quả thật tối nay có quá nhiều chuyện bất thường, không biết Bạch Dao đi một mình có gặp phải chuyện gì không.
Bạch Dao đi theo hướng Hiên Viên Mặc chỉ, rẽ vào một con đường nhỏ trong rừng. Nhưng đi được một đoạn, con đường lại chia làm ba ngả, khiến cô chững lại.
Đang lúc còn do dự, cô bỗng nghe thấy tiếng động lạ, tựa như có vật gì bị rơi xuống đất. Nhìn về phía phát ra tiếng động, cô thấy một quả bóng lăn ra từ con đường bên trái.
Bạch Dao thận trọng rút điện thoại, bình tĩnh tìm bài “Chúng ta là những người kế tục chủ nghĩa cộng sản”, rồi bật loa ngoài ở mức âm lượng to nhất, luồng chính khí hừng hực lập tức bao trùm bóng tối xung quanh.
Bình luận về Chương 8
BÌNH LUẬN