Lộ Tiểu Nhiên thì thầm với Bạch Dao: “Tôi nghi con khốn này định giở trò.”
Bạch Dao không nói gì. Thẩm Tích đang ăn bánh ngọt lại nhúc nhích đôi tai.
Bạch Dao lên tiếng hỏi: “Nếu một trong hai người bỏ cuộc giữa chừng thì tính sao?”
Bộ Chung Yểu đáp: “Vậy chỉ cần phạt một mình người đó thôi.”
Nghe qua dường như luật chơi của Bộ Chung Yểu không có vấn đề gì, bởi trước đây họ vẫn thường chơi theo cách này.
Bộ Chung Yểu cầm hộp đến trước mặt Bạch Dao: “Bạch Dao, cậu là bạn tốt nhất của tôi, rút trước đi.”
Bạch Dao không hề nhúc nhích.
Bộ Chung Yểu liếc mắt ra hiệu cho Cổ Nguyệt Thuyết. Anh ta lập tức tiến tới: “Chung Yểu, anh rút trước cho!”
Nói rồi, anh ta đưa tay vào hộp, rút ra mảnh giấy ghi số 4, cố tình giơ lên cho mọi người xem để chứng minh mình không hề gian lận.
Bộ Chung Yểu ra vẻ đau lòng: “Dao Dao, chẳng lẽ mình không còn là bạn thân của nhau nữa à?”
Những người xung quanh hùa vào: “Chung Yểu sắp khóc rồi kìa, Dao Dao, cậu rút đi. Cậu là nhân vật chính, không rút trước thì sao bọn tôi dám.”
Lộc Chi Chi len lén liếc nhìn Bạch Dao vài lần. Cô ta cảm thấy cô gái này quá đỗi xinh đẹp, một vẻ đẹp vô tình tạo cảm giác áp chế.
Từ lúc mới vào trường, cô ta đã nhận ra các bạn trong lớp đều tìm cách lấy lòng Bạch Dao. Chứng kiến cảnh này, Lộc Chi Chi càng tin rằng Bạch Dao đích thị là trùm trường. Giống như trong các bộ phim thần tượng, luôn có một cô gái xinh đẹp cầm đầu đám con gái đi bắt nạt người khác.
Bạch Dao liếc nhìn Bộ Chung Yểu, rồi đưa tay vào hộp rút ra một mảnh giấy.
Khi mở ra, con số trên đó cũng là 4.
Cổ Nguyệt Thuyết tỏ ra kinh ngạc: “Bạch Dao, mình rút trúng cùng một số này!”
Những người khác cũng nói đùa rằng đây quả là “duyên phận”.
Thẩm Tích ăn thêm một miếng bánh ngọt mà không nói lời nào.
Dù bạn trai mình chung đội với nữ sinh khác, Bộ Chung Yểu vẫn tỏ ra rất hào phóng, không hề khó chịu mà ngược lại còn cười giục mọi người tiếp tục bốc thăm.
Lộc Chi Chi rút trúng số 6, Lộ Tiểu Nhiên cũng vậy.
Hiên Viên Mặc và Bộ Chung Yểu thì rút được số 3.
Khi đến lượt Thẩm Tích, anh rút trúng số 0.
Ngoài anh ra, không một ai khác rút được con số này.
Bộ Chung Yểu ngơ ngác, cô ta có viết số 0 sao? Cô ta nhớ mình bắt đầu từ số 1 cơ mà. Khoan đã, rõ ràng cô ta đã tính đủ số người để ghép cặp, sao giờ lại lẻ ra một người? Dư một người, hay thiếu một người?
Cô ta không nghĩ ngợi thêm, cho rằng chắc có ai đó ghé qua mà không báo trước, hoặc ai đó bận việc đột xuất nên không tới.
May mà Thẩm Tích lên tiếng bảo anh chơi một mình được, nên trò thử thách cứ thế bắt đầu suôn sẻ.
Lộc Chi Chi và Lộ Tiểu Nhiên bốc phải thử thách đêm khuya tới nhà lò hơi cũ từng có người chết ở sau căng tin, chụp một tấm ảnh rồi về.
Còn Bộ Chung Yểu và Hiên Viên Mặc thì phải tới ký túc xá nữ tòa B, chụp cửa sổ phòng 503. Nghe đồn phòng này là nơi cô gái năm xưa tự tử trong bồn tắm, thi thoảng người ta vẫn thấy ánh đèn nhấp nháy.
Riêng Thẩm Tích phải đi một mình vào tòa nhà tổng hợp hoang phế, tìm cho ra phòng mỹ thuật từng bị cháy rụi năm nào để chụp lại giá vẽ cháy dở. Dĩ nhiên, chỗ này cũng từng có người chết.
…
Giữa một loạt thử thách liên quan đến người chết, không hiểu sao đội của Bạch Dao và Cổ Nguyệt Thuyết lại bốc trúng thử thách ngồi trong phòng xem hết một bộ phim kinh dị.
Bộ Chung Yểu lấy một cái đĩa đựng trong hộp, rồi hạ giọng ra vẻ bí hiểm: “Hàng tuyển tôi cất công săn trên mạng về đấy. Nghe bảo đây là phim kinh dị rợn gáy nhất hai mươi năm trước, dù gan to đến mấy thì xem xong cũng phải hồn bay phách lạc. Ngoài cửa có camera giám sát đấy nhé, một trong hai người mà chạy ra trước khi phim hết là thua!”
Cổ Nguyệt Thuyết ưỡn ngực: “Phim kinh dị thôi mà, có gì ghê gớm chứ?”
Anh ta còn nói thêm: “Nhưng nếu Bạch Dao sợ thì giờ mình nhận thua luôn cũng được.”
Bạch Dao quay sang hỏi Thẩm Tích: “Đi phòng mỹ thuật một mình có sợ không?”
Thẩm Tích lắc đầu: “Không sợ.”
Nghe vậy, Bạch Dao mới tạm yên tâm. Cô dặn Thẩm Tích có chuyện gì phải gọi điện ngay, rồi mới bước vào phòng chiếu phim: “Ai sợ làm chó.”
Cổ Nguyệt Thuyết và Bộ Chung Yểu đưa mắt nhìn nhau, rồi anh ta cũng vội vã vào theo.
Các nhóm đã tản đi các ngả để làm nhiệm vụ. Trong cuộc thử lòng can đảm thế này, chẳng ai muốn là người thua cuộc.
Trong phòng chiếu phim đèn đóm tù mù, phim còn chưa bắt đầu mà không khí đã đủ âm u.
Bạch Dao ngồi xuống ghế sofa: “Đừng lề mề nữa, bật phim lên đi.”
Cổ Nguyệt Thuyết đành im lặng, bỏ đĩa vào đầu DVD cổ lỗ sĩ rồi nhanh chóng ngồi xuống sofa, giữ một khoảng cách lịch sự với Bạch Dao. Tất nhiên, anh ta chỉ chờ cô tỏ ra sợ hãi để có cớ thu hẹp khoảng cách, ôm người đẹp vào lòng an ủi.
Ban đầu, màn hình ti vi toàn nhiễu lẹt xẹt, sau đó mới dần hiện ra hình ảnh. Trong căn phòng tối tăm, một người phụ nữ mặc váy trắng đang ngồi chải tóc trước tấm gương treo tường. Máy quay chỉ lia từ sau lưng nên không thấy được mặt.
Dần dần, một đoạn nhạc kỳ quái vang lên, nghe thì nhẹ nhàng nhưng lại đứt quãng. Thứ nhạc này chẳng những không giúp người ta thư giãn mà ngược lại, nhịp điệu lê thê cùng âm điệu kéo dài của nó, kết hợp với chất lượng hình ảnh cũ kỹ càng khiến khung cảnh thêm ma mị.
Cổ Nguyệt Thuyết bắt đầu thấy rờn rợn, thầm nghĩ không biết Bộ Chung Yểu đào đâu ra bộ phim này.
Một phút trôi qua, người phụ nữ vẫn miệt mài chải tóc.
Bạch Dao che miệng ngáp một cái.
Màn hình ti vi bất thình lình nhấp nháy, khuôn mặt xanh lét của người phụ nữ xuất hiện trong gương.
Cổ Nguyệt Thuyết giật nảy mình.
Bạch Dao đang thiu thiu ngủ, nghe tiếng động bèn mở mắt hỏi: “Cậu sao thế?”
Cổ Nguyệt Thuyết cố giữ bình tĩnh: “Không, không sao.”
Phim kinh dị mà, có vài cảnh hù dọa cũng là chuyện thường.
Người phụ nữ trên ti vi vẫn tiếp tục chải tóc. Bạch Dao nghĩ thầm có khi cô ta chải đến trọc cả đầu mất. Cô chán nản ngả người vào sofa, cảm thấy buồn ngủ rũ rượi.
Đúng lúc Bạch Dao vừa nhắm mắt, Cổ Nguyệt Thuyết nhìn thấy đầu người phụ nữ trong gương xoay tròn một vòng, anh ta kinh hãi thét lên.
Bạch Dao giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét, nhưng khi nhìn lên ti vi chỉ thấy người phụ nữ vẫn đang chải tóc. Cô lấy làm lạ, bèn hỏi: “Chải tóc thôi mà, có gì đáng sợ đâu?”
Cổ Nguyệt Thuyết cố gắng trấn tĩnh: “Tôi… tôi vừa cắn phải lưỡi thôi, không có gì.”
Bạch Dao liếc anh ta một cái rồi quay đi. Lúc này, cuối cùng cảnh trong ti vi cũng thay đổi. Màn hình chập chờn vài giây, rồi ống kính lia đến một cái giếng.
Bạch Dao nhìn cái giếng chằm chằm một hồi lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì, cô chán nản nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Ngay khi cô vừa nhắm mắt, một người phụ nữ bò từ dưới giếng lên.
Cổ Nguyệt Thuyết biết đây là những chiêu trò hù dọa quen thuộc trong phim kinh dị. Để chuẩn bị cho hôm nay, anh ta đã cày cả trăm bộ phim, sao mà sợ được chứ!
Thế nhưng khi người phụ nữ bò ra khỏi miệng giếng, thân thể vặn vẹo kỳ dị lết dần về phía màn hình, Cổ Nguyệt Thuyết có cảm giác cô ta đang tiến thẳng ra khỏi ti vi. Thần kinh của Cổ Nguyệt Thuyết căng như dây đàn, anh ta thoáng cảm thấy có gì đó không ổn. Có phải người phụ nữ này đang áp sát màn hình quá không?
Điện thoại của anh ta đột nhiên đổ chuông. Cổ Nguyệt Thuyết lấy điện thoại ra nghe theo phản xạ.
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng rè rè, rồi một giọng nữ âm u vang lên: “Bảy ngày nữa mày sẽ chết…”
Anh ta nhìn màn hình, thấy một cuộc gọi lạ không hiển thị số. Trong lúc Cổ Nguyệt Thuyết còn đang hoảng hốt, anh ta thoáng thấy cảnh người phụ nữ trên ti vi đang thò bàn tay dị dạng ra khỏi màn hình.
Cổ Nguyệt Thuyết hét toáng lên, sợ đến mức gọi “mẹ ơi” rồi bật dậy chạy ra ngoài.
Tiếng hét của Cổ Nguyệt Thuyết làm Bạch Dao đau cả tai. Cô nhìn màn hình, thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc tai rũ rượi che kín mặt đang ngồi xổm dưới đất, miệng hát lẩm nhẩm: “Đan, đan, đan giỏ hoa, đan giỏ hoa lên Nam Sơn…”
Mười ngón tay trông cứng đơ thế kia mà phải đan giỏ hoa thì tội nghiệp cô ta thật. Không biết đạo diễn nghĩ gì mà không tìm người đóng thế tay nhỉ?
Bạch Dao nhìn về hướng Cổ Nguyệt Thuyết vừa chạy đi, lòng đầy thắc mắc: Rốt cuộc có gì đáng sợ?
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN